TÌNH MẸ
Hình như con chưa bao giờ bảo rằng con yêu mẹ
dù thương yêu chảy đầy lồng ngực
cũng như mẹ đã không nói yêu con
vì mẹ rất thật thà, không biết lời hoa mỹ
nhưng tình yêu này quả thật không cần tỏ thành lời
Con vẫn nhớ ngày còn thơ
bàn tay mẹ êm ái trên vầng trán con nóng bỏng
cái áo mẹ mua
bữa cơm mẹ nấu
món đồ chơi nhỏ mẹ cho
mà sao chúng con không biết nói cảm ơn
nhưng con biết mẹ không cần đến những lời nói đó
vì tình mẹ như giọt nước mắt long lanh bao giờ cũng chảy xuống ơn đời
Mùa hạ ở Huế mặt trời như không ngủ
gió núi thổi về oi bức đến lạ thường
tiếng ve sầu râm ran cây nhãn vườn nhà trĩu quả
bóng trăng huyền hoặc rọi giàn hoa sử quân tử êm đềm
cái quạt giấy trên tay mẹ suốt đêm
phe phẩy như cánh bướm đưa con đi vào thần tiên giấc điệp
cùng với mùi hương dịu dàng của mẹ thương yêu
18 tuổi xa nhà, con nhớ mẹ biết bao
mùa đông rất dài mù sương và tuyết lạnh
nhớ lồng ấp than hồng ngày mưa dầm ở Huế mẹ ơi !
vậy mà mùa thu năm xưa ra đi sao con lại không ôm hôn mẹ
nhưng mẹ ơi, con biết tình yêu của mẹ ấm áp hơn bất cứ vòng tay nào
Ngày xưa có lúc chúng con làm mẹ buồn
nỗi buồn của mẹ bao giờ cũng rất thầm lặng...
như chính cuộc đời lặng thầm của mẹ
chúng con, những đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch nào đâu có biết
để bây giờ, thật muộn màng, con mới hiểu ra
lòng mẹ bao la
không một phút giây nào giữ những lỗi lầm của chúng con trong dạ
Bây giờ thì mẹ đã đi thật xa
cuộc phân ly không bóng quê nhà chỉ còn tiếng nấc
có những ngày con nhớ mẹ khôn nguôi
chẳng biết làm gì cho khuây nỗi nhớ
lục tung kỷ niệm
xem từng tấm hình
mân mê chiếc áo của mẹ để lại... tìm chút hơi ấm ngày nào đã phai nhạt theo tháng năm
nhưng trong trí nhớ của con, mùi hương dịu êm và bóng hình của mẹ sẽ không bao giờ có thể lãng quên....
Võ Mai Trang
Mùa Vu Lan 2020 nhớ mạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét