ĐỜI VÀ MỘNG
Cuộc sống hôm nay đâu có là mãi mãi
Như lá xanh không tươi tốt ở trên cành
Như con người đâu ngắm mãi khoảng trời xanh
Và mây trắng sẽ chẳng còn bay ngang đỉnh núi...
*
Đời ngắn ngủi nhưng hậu sinh còn tiếp nối
Những măng non sẽ nẩy lộc giữa tre già
Và Xuân về vườn lại nở những bông hoa
Núi sẽ lại xanh sau cơn mưa vào hạ.
*
Có tiếc nuối hay vấn vương buồn bã
Cũng không qua số kiếp một con người
Vì cuộc đời chỉ có bấy nhiêu thôi
Chấp nhận hay không, thì đời vẫn thế !
*
Bao ngàn năm, bao nhiêu là thế hệ
Nước mắt ngắn dài rồi cũng khô đi
Có tiếc thương cho một thuở xuân thì
Chợt đến chợt đi, nhạt nhòa hư ảo...
*
Trời sắp sang Thu, lá sắp đổi vàng
Nắng chiều cũng vội vã muốn đi hoang
Chữ nghĩa trong tôi bỗng dưng sống dậy
Vươn vai như nhạc sĩ với cung đàn.
*
Thấy thuở hoa niên hoa bướm một thời
Sách đèn, bè bạn, ngập nửa hồn tôi
Tỉnh ra mới thấy mình vừa trong mộng
Mộng với trần gian, khác cả một trời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét