Đường thi: THÙ TRƯƠNG THIẾU PHỦ
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ THÙ TRƯƠNG THIẾU PHỦ:
酬 張 少 府 THÙ TRƯƠNG THIẾU PHỦ
晚 年 唯 好 靜, Vãn niên duy hiếu tĩnh,
萬 事 不 關 心。 Vạn sự bất quan tâm.
自 顧 無 長 策, Tự cố vô trường sách,
空 知 返 舊 林。 Không tri phản cựu lâm.
松 風 吹 解 帶, Tùng phong xuy giải đới,
山 月 照 彈 琴。 Sơn nguyệt chiếu đàn cầm.
君 問 窮 通 理, Quân vấn cùng thông lý,
漁 歌 入 浦 深。 Ngư ca nhập phố thâm.
王 維 Vương Duy
2. Xuất Xứ của bài thơ :
Năm Khai Nguyên thứ 29 đời Đường Huyền Tông (741), Vương Duy làm bài thơ nầy để trả lời cho Trương Thiếu Phủ. Từ chữ "THÙ 酬" : là Chén rượu của chủ mời khách. Ở đây có nghĩa là Hồi Đáp (Thù Đáp 酬 答). Ta biết được trước đó Trương Thiếu Phủ tức Thừa Tướng Trương Cửu Linh 張 九 齡, cũng là một nhà thơ đời Đường, đã có gởi cho Vương Duy một bài thơ rồi. Khi Trương còn làm Thừa Tướng, Vương Duy là một thành viên đắc lực ủng hộ cho chủ trương chính sách của Trương; sau Trương Cửu Linh bị lý Lâm Phủ dèm pha bài xích, bị cách chức Thừa Tướng về quy ẩn, kết thúc khoảng thời gian chính trị tốt đẹp của đời Đường Huyền Tông. Vương Duy cùng các quan viên khác cũng từ quan quy ẩn theo. Đây là bài thơ trao đỗi giữa Vương Duy và Trương Cửu Linh bày tỏ sự chán nản và thất vọng trước triều chính và thời cuộc lúc bấy giờ.
3. Chú Thích :
- Hiếu 好 : là Thích; cũng chữ nầy nếu đọc là HẢO thì có nghĩa là Tốt nên HIẾU TĨNH 好 靜 là Thích Yên Tịnh.
- Tự Cố 自 顧 : là Tự nhìn lại mình; Tự đánh giá mình.
- Phản 返 : có bộ Xước 辶(辵) là Đi lòng vòng, nên PHẢN 返 có nghĩa là Đi ngược trở về.
- Giải Đới 解 帶 : là Dây buộc áo được mở ra (ngày xưa không có gài nút áo).
- Cùng Thông 窮 通 : CÙNG là Hết đường (để làm quan); THÔNG là đường được mở ra (để làm quan) nên CÙNG THÔNG LÝ 窮 通 理 là Cái lẽ cùng thông, gặp thời và hết thời ở đời.
- Ngư Ca 漁 歌 : là Tiếng ca hát của người câu cá, đánh bắt cá ở ven sông. Ở đây mượn để chỉ người ở ẩn.
4. Nghĩa bài thơ :
Đáp Lời của Trương Thiếu Phủ
Những năm càng về già càng thấy thích với cảnh yên tịnh hơn, nên muôn việc đều không muốn quan tâm đến nữa. Tự nhìn lại mình thì thấy mình cũng chẳng có kế sách hay ho gì khác, thì thôi, chỉ còn biết trở về với mái rừng xưa, để cởi bỏ áo ra mà hứng cái mát mẻ của gió thông, và gãy một khúc đàn vào những đêm trăng núi chênh chếch chiếu. Nếu bạn muốn hỏi ta về lẽ cùng thông ở đời ư, thì bạn ơi, hãy nghe tiếng hát của những người câu cá ở bến sông sâu kia kìa!
Đọc bài thơ nầy lại làm cho ta nhớ đến bài hát nói "Thoát Vòng Danh Lợi" của cụ Nguyễn Công Trứ với:
Chen chúc lợi danh đà chán ngắt,
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao...
5. Diễn Nôm :
ĐÁP TRƯƠNG THIẾU PHỦ
Năm tàn thích yên tịnh,
Muôn việc chẳng quan tâm.
Tự biết không ưu sách,
Thì thôi về cựu lâm.
Gió thông reo mát áo,
Trăng núi chiếu đàn cầm.
Bạn hỏi cùng thông lý,
Tiếng hát chài bên sông.
Lục bát :
Càng già càng muốn yên thân,
Thì thôi muôn việc quan tâm làm gì.
Tự mình chẳng kế sách chi,
Trở về rừng cũ thiết gì lợi danh.
Gió thông phe phẩy áo xanh,
Núi trăng bát ngát đàn tranh đêm trường.
Cùng thông bạn hỏi lẽ thường,
Ngư ca trên bến chẳng vương bụi trần !
杜 紹 德
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét