Tôi Không Thể Vô Ơn
Thiên hạ cho rằng: NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN, câu đó đâu có
đúng tuyệt đối! Những ngày ở nhà vì COVID, COVEO... nhiều
khi lại cho ta một niềm cảm hứng để viết lách không chừng!
Cũng như câu nói của một nhà hiền triết nào đó: "Nếu bạn lấy
được người vợ hiền, đó là một diễm phúc, còn gặp phải một
người vợ dữ, bạn trở thành một triết gia!" Tối ngày bị đàn áp,
cả ngày suy tư, không thành triết nhân mới là lạ! Cũng như ai
cũng cho rằng chữ DÂM là tục, nhưng hai câu thơ sau đây, đã
hóa giải và xưng tụng chữ dâm:
Đừng có bảo chữ dâm là chữ tục
Nếu không dâm đâu có nẩy ra hiền ...
Mà thật thế: hiền nhân, quân tử, anh hùng, hào kiệt... cũng từ
đó mà ra !
Xin gửi một bài thơ trong lúc nhàn!
TÔI KHÔNG THỂ VÔ ƠN !
Tôi đến xứ này có đôi bàn tay
Bỏ lại sau lưng ngày tháng tù đầy
Mang theo thù hận, ngày nào phải trả
Quân tử trả thù, không vội hôm nay !
*
Quê hương tôi đến cùng con và vợ
Có TRUMP hùng và một lá cờ hoa
Có một tuyên ngôn là Đảng Cộng Hòa
Tôi ngẩng mặt, không cúi đầu nhìn đất !
*
Dân Chủ hôm nay: lũ người biến chất
Ái quốc không còn, liêm sỉ đánh rơi !
Con cháu tôi, sao đứng thẳng làm người ?
Nỗi nhục đó trong tôi, đang réo gọi
*
Tôi không thể ngồi yên, lòng tức tối
Một mất một còn, nơi tổ quốc thứ hai
Con cháu tôi là cả một gia tài
Không để chúng tiêu như tiêu bạc giả!
*
LẼ PHẢI hôm nay, niềm tin cao cả
Cho một lần và mãi mãi mai sau
Tôi vẫn tin và vẫn ngẩng cao đầu...
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét