ĐÔNG QUÊ
Tiết đông sang, mưa phùn và gió bấc
Úa cành xanh, héo cuống búp tơ măng
Những chồi non nhựa sống mới chưa căng
Vội khô dần dưới mây mù ủ lạnh !
Vài con chim dưới mưa sầu rũ cánh
Nằm co ro ươm dệt mộng yêu đương
Rồi rả rích cất tiếng hát hoang đường
Mà chua xót những tháng ngày thơ trẻ !
Vườn nhà ai mấy con gà mất mẹ
Đứng rụt đầu,duỗi cánh tránh mưa vây
Hồn tương tư những tháng nắng xuân đầy
Theo chân mẹ đời tươi như tuổi bé !
Từng ngày lê, từng mỏi mòn nhân thế
Từng đêm quạnh, từng leo lét đèn quê
Đông đến đi chẳng tin chắc Xuân về
Mãi lỗi hẹn, lòng nào đâu dám hẹn !....
Lý Đức Quỳnh
(Bài cũ 1982)
Thơ hoạ:
CHIM QUYÊN BỎ XỨ
Bên quê nhà, heo may lùa tiếng bấc
Chập chờn nghe rờn rợn gió bẻ măng
Xót xa thương đôi má em nẻ căng
Trời buốt giá mùa đông dồn khí lạnh
Đàn chim quyên muốn xuôi nam thả cánh
Để quên đi xứ bắc toàn nhiễu nhương
Để quên mau câu nói gạt "thiên đường"
Khi cực khổ cứ giấu gian tuổi trẻ
Ôi, không biết nơi nào là quê mẹ
Bởi chốn này độc tố đã bủa vây
Đang tràn lan phủ kín cõi thơ đầy
Đâu còn nữa tháng năm xưa thủa bé
Chúa kính yêu, dẫu Ngôi Hai giáng thế
Khó khăn, nghèo túng vẫn ngập tràn quê
Chúa Cả ơi, xin Ngài sớm bay về
Mang nắng ấm sưởi quê hương ước hẹn ...
Los Angeles 22 - 12 - 22
CAO MỴ NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét