HOANG SƠ
Lá rụng bên thềm, đêm xuống nhanh,
Hắt hiu gió lạnh, thoáng qua mành.
Âm u tám hướng, Thu về muộn,
Nhạn lạc vào mây, trống điểm canh.
Người đi không biết về phương nào,
Uất hận trào dâng chí khí cao.
Gởi mối sầu thương vào dĩ vãng,
Cho niềm tin tới cõi trăng sao.
Cửa nhà hoang vắng tự bao giờ,
Sách vở chất chồng, chết ý thơ.
Kinh sử chìm vào trong ký ức,
Tay buồn không động đến cung tơ.
Con tim sắt đá lạnh như băng,
Trăn trở từng đêm với chiếu chăn.
Tiếng thét lạc loài trong tĩnh mịch,
Hoang sơ nghe rợn đến cung Hằng.
16 tháng 5, 1993
Triệu Dương Nguyễn Lý Tưởng
(Trich tập thơ Thương Về Quảng Trị - Tác giả Triệu dương NLT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét