CÂU ĐÊM
Lung linh mặt nước ánh trăng ngà,
Một dãy đèn cầu loang loáng pha.
Chớp loé hải đăng trong tịch mịch,
Nhấp nhô phao sáng giữa bao la.
Người ngồi ngắm sóng đầy thư thái,
Kẻ đứng ôm cần thật nhẫn nha.
Nhìn cảnh ngẫm đời tâm chợt ngộ,
Chốn không danh lợi thật an hòa.
NHẤT HÙNG
BÀI THƠ NHẬT TỤNG
Rồi sẽ có ngày bỏ cuộc chơi,
Giã từ thương hận kiếp con người.
Xa danh lánh lợi tâm an lạc,
Buông oán xả thù trí thảnh thơi.
Chức tước vinh hoa như bọt nổi,
Bạc tiền phú quý tựa sương rơi.
Một mai về đất còn chi nhỉ,
Còn chút văn thơ gởi lại đời.
NHẤT HÙNG
*****
HỌA:
THÚ VUI CÂU
Mặt nước lung linh tỏa ánh ngà,
Xa xa thấp thoáng bóng đèn pha.
Thuyền neo lên xuống dòng lưu nhấp,
Cá đớp mồi lê gợn sóng la.
Tay bật kéo cần câu hy vọng,
Miệng nhe cười mỉm nhép nhân nha.
Thú vui tuổi hạc bờ sông dạt,
Ngày tháng trôi qua hiệp bến hòa.
HỒ NGUYỄN (23-5-2023)
ĐỂ GÌ CHO ĐỜI
Ngày qua tháng lại mãi vui chơi,
Chẳng bận lòng lo nghĩ kiếp người.
Danh lợi lợi danh mau xóa bỏ,
Chức quyền quyền chức phủi an thơi.
Bạc tiền cố kiếm khi nào đủ?
Tước phận trèo cao sớm hụt rơi.
Hơi dứt phủi tay buông bỏ hết,
Sao không tạo đức để cho đời.
HỒ NGUYỄN (23-5-2023)
CÂU ĐÊM QUÊN CÂU CÁ
Lấp lánh trăng khuya ánh trắng ngà
Bụi cây loang loáng bóng đèn pha.
Tĩnh mịch đêm thanh chẳng tiếng la.
Buồn thay ác quỷ đã manh nha
Câu đêm mải nghĩ quên câu cá.
Những ước non sông vui thái hoà.
Đỗ Quang Vinh
25-5-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét