NHỚ BẠN
BẠN CŨ GIỜ ĐÂY THẤY THIẾU DẦN,
NỖI BUỒN TRỐNG VẮNG BÁM THEO CHÂN.
KẺ ĐI ÔM BÓNG LÌA NHÂN THẾ,
NGƯỜI Ở THU MÌNH DẤU BẢN THÂN.
VÀO NHỚ, RA TRÔNG GOM MỆT MỎI,
HỒN NHƯ TAN BIẾN HÓA PHÙ VÂN.
MAI-HUYỀN-NGA
Thơ Họa:
NGÓ LẠI
Cố nhân, cực lạc vãng sanh dần
Nỗi nhớ âm thầm trĩu bước chân
Đất khách lìa nguồn, đau thất quốc
Quê nhà lạc cội, xót vong thân
Trường giang sóng nước dòng tuôn chảy
Ngó lại đời người tựa huyễn vân
Lý Đức Quỳnh
28/5/2023
ĐƯỜNG XƯA
Kẻ sĩ thôn xưa thiếu vắng dần
Còn ai đứng đợi để đưa chân
Một đoàn khách tới đều xa lạ
Trăm nẻo người đi lỡ thiết thân
Tiếng quốc than van trên đỉnh núi
Hỏi sao chiến hữu chửa đăng vân ...
Utah 28 - 5 – 2023
CAO MỴ NHÂN
BẰNG HỮU XA DẦN
Anh em bằng hữu lão “đi” dần
Trống vắng lạc đàn chậm bước chân
Kẻ ở xa khơi trong ảo ảnh
Ai đi khuất bóng giữa tình thân
Chờ mong thương cảng sông, ghềnh đá
Mơ ước chim trời, núi Bạch Vân
MAI XUÂN THANH
May 28, 2023
DẠ CẢM SẦU VƯƠNG
Cố Nhân nay đã vợi thưa dần
Căn mệnh khôn dè chuyện níu chân
Trăng lõa lều xưa... nơi ước hẹn
Rêu nhòe ngõ cũ... chỗ quen thân
Bụi Người thoảng nhẹ như sương khói
Tóc cựa phơi trần sắc bạch vân
29-5-2023
Nguyễn Huy Khôi
TUỔI GIÀ
Bạn bè mỗi lúc một xa dần
Tựa cửa đợi hoài chẳng tiếng chân
Chậm bước giày êm còn đuối sức
Yên ngồi ghế dựa cũng đau thân
Tuổi già là thế nào ai tránh
Mỏng mảnh như là một áng vân.
Sông Thu
( 29/05/2023 )
NHỚ BẠN LÀM THƠ
Nhớ bạn làm thơ vắng bóng dần
Buồn cho tuổi hạc bệnh theo chân.
Nhớ thương dằn vặ̣t sầu nhân thế
Chí cả lụn tàn theo xác thân
Hoi thở ra vào như gió nhẹ
Cuộc đời phút chốc biến phù vân.
Mỹ Nga
29/05/2023
CẢM THƯƠNG
Xót xa nhìn ảnh còn chung đàn
Thuở ấy giờ đây lạc dấu chân
Kẻ trước vui về miền cực lạc
Người sau nán ở kiếp nuôi thân
Trăm năm rồi cũng đời lìa thế
Để lại nhân sinh một áng vân.
Hải Rừng
29/5/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét