ÉP ĐÊM SAY
Gió hát lời thơ, mưa điểm trống,
Nách tường lá rụng, bóng vờn nhau.
Điện đường tỉnh mắt, đêm khiêu vũ,
Muôn vạn nàng tiên sa rất mau...
Mưa rơi hạt cám, đèn tung gió,
Sông nước im lìm, lỡ kiếp hoa.
Lạnh lắm khi đêm sầu trỗi nhạc,
Cô đơn hò hẹn với hồn ma..
Từng sợi sao rơi, như dáng xưa,
Quay cuồng trong ánh đèn đêm mưa.
Tâm tình từng mảnh đang tan nát,
Kỷ niệm ngày qua vãi gió mùa.
A ! đời nghẹn ngào giữa đêm khuya,
Chỉ một mình ta biết nói gì ?
Đi một mình trên hè phố vắng,
Nghe lòng than thở: đời đang si !
Ánh đèn không phải là ban ngày,
Vắng lặng, cho hồn giấc ngủ say.
Hơi thở chìm vào trong tĩnh mịch,
Nghe như khắc khoải cơn mơ này.
1958
Triệu Dương Nguyễn Lý Tưởng
(Trích tập thơ Thương Về Quảng Trị- Triệu Dương NLT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét