Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

THẦM TRÁCH AI -Thơ Hồ Nguyễn và Thơ Họa

                      

   THẦM TRÁCH AI

Cõi mộng đưa vào chốn vắng không,

Còn đâu một thuở đậm hương nồng.

Thương ai môi mắt mi cong ngắm,

Nhớ lúc ân tình đắm đợi mong.

Bằng trắc xuyến xao thơ ý đậm,

Vần âm thân ái quyện bền thông.

Bao năm thắm thiết chưa phai nhạt,

Ai nỡ để buồn kẻ ngóng trông.

HỒ NGUYỄN

 (27-5-2023)


Thơ Họa:

     TÌNH NHƯ LÁ ÚA

Đã khá lâu rồi mỏi mắt trông

Tự dưng nhạt hẳn mối duyên nồng

Chẳng còn lời nhắn đầy âu yếm

Cũng vắng thư từ ngập nhớ mong

Tình cảm tàn phai nào kẻ đoán

Tâm hồn thay đổi có ai thông

Lòng người như lá khô lìa cội

Theo gió vật vờ giữa khoảng không.

  Sông Thu

(31/05/2023)

 

     ĐOẠN CÁCH XA

Trống vắng thuở thời đoạn khoảng không,

Người đi vạn dặm gác duyên nồng.

Chỉ còn thi phú ghi nguồn nhớ,

Hoặc vẫn thư từ gởi bến mong.

Tin tức hồn thơ cùng xướng khởi,

Điệu cung ý nhạc đã hoà thông.

Tám năm cách biệt nào nhoà nhạt,

Cũng bởi Bắc phường tạo vướng trông.

 Song Linh

31-05-2023

 

NHẮC CHUYỆN XƯA 

Anh vừa trở lại có mừng không?

Hớn hở kề vai nhấp rượu nồng.

Thỏa dạ đâu còn bao buổi ngóng,

Vui lòng chả đếm những ngày mong.

Thuyền neo bến cũ hoài xao động,

Biển hẹn trăng tròn biết cảm thông.

Hãy nhớ vì ai chờ trước cổng,

Xem giờ nẫu ruột mắt thầm trông!

 NHƯ THU

(05/31/2023)

 

    MỎI MÒN TRÔNG

Một mình đứng ngó khoảng trời không,

Đôi cánh chim rơi tiếng hót nồng.

Mây cũng trầm tư bao nỗi nhớ,

Khói càng vương vấn bấy niềm mong.

Tình xưa giờ đã thôi bền chặt,

Nghĩa cũ nay như vẫn kết thông.

Ngày tháng đầy thêm nhiều kỷ niệm,

Khiến người tri kỷ mỏi mòn trông ...

        Rancho Palos Verdes 31 - 5 -2023

CAO MỴ NHÂN

 

         DUYÊN

Thẩn thơ lặng ngắm khoảng trời không,

Hoài vọng thân thương luyến ái nồng.

Vườn vắng gió lùa duyên đẩy thả,

Thuyền chèo xuôi nước nợ sầu mong.

Cận kề đôi bóng thời gian đứng,

Hai ngả chia ly ngàn dặm thông.

Điếu thuốc vàng tay tình chẳng trọn,

Đốt dần kỷ niệm xóa mờ trông.

Hưng Quốc

       Dallas 5-31-2023

 

       KHÔNG ĐỀ

Sống đời mọi lẽ thấu hư không

Trong không sẵn có... vốn say nồng!

Thuận nẻo hẳn hằn sâu nỗi nhớ

Nghịch dòng sao dễ tỏ niềm mong?

Tình đà quyện nghĩa, duyên đâu nghẹn

Thơ đã bén vần, ý ắt thông.

Thâm đặng đôi lòng mà lỡ dở

Vầy vò  khắc lậu ngẩn ngơ trông?!

      01-6-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

LÁ VẪN CÒN XANH

    (Lời người cô phụ)

Đàn ai réo rắt mấy từng không?

Gió rít ngoài song cuốn giấc nồng.

Cứ tưởng còn về nên ngóng đợi,

Đợi hoài chẳng thấy vẫn chờ mong.

Làm đơn khiếu nại không hồi báo,

Thắc mắc trình bày chẳng đả thông.    

Chẳng lẽ không còn nhìn thấy nắng?

Lá còn xanh lắm cứ chờ trông!

Đỗ Quang Vinh

   01-6-2023

 

     TRẮC TRỞ

        (Họa đảo vận)

Em về phương ấy có vui không?

Tôi ở nơi này cứ đợi trông

Chút nghĩa ngày xưa còn thắm đượm

Hương tình năm cũ vẫn ươm nồng

Duyên tơ định đoạt trời xui khiến

Số kiếp đẩy đưa mẹ cảm thông

Xin chúc một đời người phận đẹp

Cho tròn duyên số thỏa niềm mong

Songquang

 20230601


    LÂU NGÀY

Lâu rồi không tới có buồn không

Tâm sự thưa đi tình vẫn nồng

Đi lại không nhiều lòng mãi nhớ

Một ngày nào đó đạt niềm mong

Hôm nay trời mát chiều mưa đậm

Thượng Đế lẽ nào đã cảm thông

Nối nhịp cho ta cùng thưởng ngoạn

Góp vui xướng họa thỏa vần trông

KHVV


CÁT BỤI LÀ ĐÂY

Cõi thế trần ai sắc hoá không,

Câu thơ thiền định quyện tâm nồng.

Cuộc đời thay đổi bao lên xuống,

Cảnh vật thăng trầm lắm biến thông ! 

Chiếc bóng hư vô thôi chớ ngóng,

Con thuyền bào ảnh chẳng hoài mong !

Cơ duyên nào mãi đầy hương lửa ?…

Cát bụi là đây há phải trông ?!

     Liêu Xuyên








Không có nhận xét nào: