Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

NỤ HOA NHỎ - Thơ KIỀU MỘNG HÀ & THƠ HỌA

      

   NỤ HOA NHỎ

Mùa Hạ bên này có những cơn mưa

Chợt đến chợt đi như người không hẹn

Cuộc đời này đâu có gì tròn vẹn

Tôi ngây thơ nên cứ mãi đợi chờ


Tôi nhớ người tê điếng cả hồn thơ

Chiều lặng gió sao lòng tôi bão nổi

Người ngoan đạo có bao giờ xưng tội ?

Chúa trên cao có lặng lẽ thở dài


Chúa vì ai Thập Tự vác trên vai

Tôi nước mắt vì ai chan chứa nhỏ

Người kiêu ngạo xem tình như ngọn cỏ

Nên ra tay thiêu rụi cả vườn hồng


Tôi cúi đầu giấu đau khổ vào trong

Giấu tuyệt vọng khi tình vừa mới chớm

Tôi khờ dại ươm tình không phân bón

Nên vườn hồng không trổ nụ hoa tươi


Thôi từ đây xin trả lại cho người

Nụ hoa nhỏ tình cờ tôi cúi nhặt

   Kiều Mộng Hà

Trong: Những Bài Thơ Cho Anh



Thơ Họa:

 

   TRẢ ANH VỀ CÁT BỤI

Trong tỉnh lặng im trời đổ cơn mưa

Giọt mưa Đông trĩu nặng nơi hò hẹn

Vùng Texas bốn mùa chung thủy vẹn

Dù rừng cây thay lá đổi cành trơ...

              xxx

Mưa rỉ rã mưa hoài gợi ý hồn thơ...

Hình bóng xưa bừng dậy như sóng nổi

Giọt mưa Đông khơi dậy tiếng lòng tôi,

Như than thở tâm tình người khờ dại...

              xxx

Vì yêu ai mà gánh nặng oằn vai,

Có phải vì cùng nhau chung chí hướng?...

Để Anh ra đi biền biệt muôn phương

Em ở lại sầu tư vô vàn khổ...

             xxx

Em tuyệt vọng biết Anh người Thiên Cổ,

Trong chuyến Tàu bị cướp biển tử vong .

Từ đó Em thành Tô Thị ngóng trông,

Nỗi nhung nhớ ngập tràn trong buồn tủi...

            xxx

Từ đây Em trả Anh về cát bụi...

Quên cuộc tình đau đớn cõi trần ai...

     Mỹ Nga

23/07/2025 ÂL,29/06/ẤT TỴ

 

         NHẠT MÀU 

Mây rủ nhau về đuổi nắng bồi mưa

Gọi gió dập dồn dường như đã hẹn

Sóng ầm ì như trút bao mặn đắng

Thương con tim mòn mỏi vẫn ngóng chờ


Đêm trở trăn buồn bã thả vào thơ

Từng ý tưởng lung linh tràn mộng nổi

Trăng vằng vặc rọi soi miền tăm tối

Giảm đi nhiều những nhức nhối rõ dài !


Tháng ngày trôi mệt mỏi bủa giăng vai

Lòng quặn thắt bao lần làm lệ nhỏ

Si mê lắm nên tình yêu mới luỵ

Ai kia từng săn đón nụ hoa hồng ?


Giờ chẳng còn luyến lưu mảnh trăng trong

Chốn ảo mộng giờ đây thêm lặng lẽ

Đêm thơ thẩn cung đường xưa thầm tủi

Người yêu ơi năm tháng nhạt màu tươi !


Không gian đà ngăn cản bước chân người

Nốt trầm bổng không còn khoan với nhặt !!!

PHƯỢNG HỒNG

 

      CÁNH HOA NHỎ

Mùa Hạ Cali chẳng thấy trời mưa

Chợt nắng, mát râm, yêu mà chưa hẹn…?

Tựa vào đời đâu có gì nguyên vẹn…!

Ai ngây ngô mà vẫn cứ ngóng chờ…?


Tôi nhớ người xa cách chẳng làm thơ

Chiều trống vắng sao chờ hoài khó nổi

Ta yêu ảnh khổ tâm tình vô tội

Mẹ trên cao nước mắt giọt ngắn, dài


Bố vì ai gánh nặng cả đôi vai

Mà lệ đẫm chan hòa bao giọt nhỏ

Ai thơ thẩn xem tình yêu như cỏ

Nên ra tay thiêu đốt trái tim hồng…!


Ta cúi đầu nuốt đau khổ vô trong

Dẫu tuyệt vọng khi tình yêu đã chớm

Còn thơ dại nên chưa lo tro bón…

Nên vườn hồng không trỗ được hoa tươi


Từ nay không nuôi giấc mộng… mơ người…!

Cánh hoa nhỏ bùi ngùi không dám nhặt…!

MAI XUÂN THANH

     Silicone Valley July 24, 2025

 

  MỘNG TÌNH NHẨN CỎ

(Góp thêm vào những bài thơ cho em)


Hè Texas thỉnh thoảng trời hay mưa

Nên đôi khi em quên lời đã hẹn

Đời anh biết không có gì toàn vẹn

Vậy cho nên kiên nhẩn mãi mong chờ

                           x

Mang bút ra anh viết nốt bài thơ…

…đà dang dở, không làm sao viết nổi !

Đầu rỗng tuếch có làm gì nên tội

Cứ loay hoay thức trắng suốt đêm dài

                          x

Cuộc tình này đang đè nặng đôi vai

Thương nhớ lắm khiến cho dòng lệ nhỏ!

Sương ướt đọng trên cành cây bụi cỏ

Mặt trời lên ló dạng ánh dương hồng

                         x

Anh nhủ thầm lòng gạn đục khơi trong

Đừng thất vọng bởi tình ta vừa chớm

Do niềm tin cần thời gian vun bón

Cho hoa tình trổ muộn mới xinh tươi

                       x

Thôi đi tìm nhẩn cỏ để tặng người

Dù nghèo khó, mộng tình xin góp nhặt

Songquang

 20250724


     CHIỀU MƯA HỘI AN

Tháng bảy Hội An dai dẳng chiều mưa

Khiến kẻ yêu nhau trễ giờ, sai hẹn

Đợi chờ hoài tình hết còn nguyên vẹn

Kẻ dứt áo ra đi, kẻ mãi chờ...


Chẳng biết làm gì, tôi viết bài thơ

Tả cảnh trời mưa mịt mờ gió nổi

Tự hỏi rằng mình gây gì nên tội

Mà anh bỏ đi, lầm lũi, đường dài...


Nỗi cô đơn oằn nặng trĩu hai vai

Nhớ những lúc trà say trên gác nhỏ

Nhớ những sáng chân trần trên thảm cỏ

Tóc tung bay, má ửng ánh dương hồng.


Nhớ từng đêm đối ẩm dưới trăng trong

Mùi nguyệt quế lẫn hương quỳnh vừa chớm

Làn sương lạnh cho tình càng ấm đượm

Nụ hôn đầu, rạo rực mắt ngời tươi.


Khung trời Hội An từ buổi vắng người

Kỷ niệm cũ tôi ngậm ngùi góp nhặt.

   Sông Thu

( 25/07/2025 )

 

CÁNH HOA CHIỀU ĐÔNG 

Dừng chân trên biển vắng một chiều mưa

Ta đã gặp em đôi lần hò hẹn

Đôi mắt xưa tình yêu nào trọn vẹn

Để mai sau bao ước nguyện trông chờ


Chỉ là em ngày ấy một trang thơ

Như nét chữ một hồn ta sôi nổi

Ôi em đó cánh hoa đồng vô tội

Mà trong ta cơn gió lặng buông dài


Mái tóc đen tuyền sóng ngả bờ vai

Lênh đênh mãi nỗi buồn khuya giọt nhỏ

Reo rắc thu úa vàng trên ngọn cỏ

Và sương sa còn đọng cánh môi hồng


Em vẫn còn ánh mắt lệ trắng trong

Nắng ngọt ngào như tình yêu vừa chớm

Ta vẫn chờ trên cánh đồng vun bón

Lòng phôi pha sẽ nở đóa hồng tươi


Ta đi mãi tìm đến để gặp người

Tặng cánh hoa một chiều đông đã nhặt.

Lê Mỹ Hoàn

    7/2025

 

         SÁM HỐI

Lang thang thả bước trong chiều mưa,

Cho nguôi nỗi buồn vừa lỗi hẹn:

Lời đoan hứa yêu mến giữ vẹn,

Tôi chẳng đến, Chúa vẫn đợi chờ.


Tôi ngơ ngẩn đẫn đờ thẩn thơ,

Thánh giá này khó mà vác nổi,

Vì con đã mắc lỗi phạm tội,

Xin đẩy lui bóng tối đêm dài.


Đỡ con nhẹ gánh này trên vai.

Nước mắt con giọt dài giọt nhỏ,

Biết mình hèn mọn tợ cây cỏ

Mà dám huênh hoang đốt cả vườn hồng.


Con sám hối dọn lòng sạch trong,

Cho dù tội con mang mới chớm,

Quyết diệt ngay không dám vun bón.

Để hồn con luôn vẫn tốt tươi.


Rao Lời Chúa khắp nơi muôn người.

Cúi thấy nụ hoa trời con nhặt.

Đỗ Quang Vinh

    25-7-2025


TÌM ĐÂU THẤY NỮA
Trời sao cắc cớ cứ đổ mãi mưa 
Nên dạ lo âu sợ mình trễ hẹn 
Dù cách xa nhưng tình còn nguyên vẹn 
Xót thương ai phải thao thức trông chờ.

Đã lớn rồi mà như đứa trẻ thơ 
Hay hờn dỗi và làm điều nông nổi 
Đến ngày đi lễ nhờ Cha rửa tội 
Người nhìn tôi trao một tiếng cười dài.

Đời cơ cực nên áo rách sờn vai 
Thầm thương phận,hai hàng châu rơi nhỏ
Ta chua xót mình không bằng cây cỏ 
Được nhởn nhơ vui đón ánh dương hồng.

Đem nỗi buồn ta giấu nhẹm bên trong 
Cứ hồn nhiên tuổi học trò, tình chớm
Yêu thương chân thật đâu cần chăm bón 
Vẫn hồng màu và đậm sắc xanh tươi.

Nơi bến cũ nay về chẳng thấy người 
Tìm đâu nữa giọng hò câu khoan nhặt.
       LAN
((26/07/2025)

       GÓP  NHẶT
Quạnh thư phòng tí tách lắng chiều mưa
Khiến ta nhớ ngày đi mưa bến hẹn.
Mưa như khóc cuộc tình chưa trọn vẹn
Để cô liêu len lén kẻ mong chờ !

Bến tự do vừa cập bút vẫy thơ
Thu đông đến buồn ơi! không chịu nổi
Nai lạc mẹ ngác ngơ trông thật tội,
Niềm cô đơn cứ trổi những đêm dài!

Cứ mỗi chiều trầm lặng buồn vắt vai
Quê nhà nhớ cội mai già xóm nhỏ.
Nhớ mái ngói thương về căn lều cỏ
Thương bình minh ngoài ngõ loáng dương hồng..

Nguyện giữ gìn tâm ý mãi sáng trong
Vui tuổi hạc hôn nụ hồng vừa chớm.
Vun gốc bưởi, xới bỏ thêm phân bón
Giữ nụ cười luôn chọn nét đẹp tươi.

Cõi trần gian ngắn ngủi giữ tình người
Lòng nhân ái tuyệt vời xin góp nhặt!
     Mailoc
   07-26-25





































Không có nhận xét nào: