… Hai năm sau
Chương 1
Trình diện Mặt Trời
Đúng 8 giờ sáng như mọi ngày, phòng thuyết trình của Trung Tâm Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân tiếp nhận đầy đủ các quan cao cấp. Đề đốc Tư Lệnh Hải Quân đảo mắt nhìn khắp các khuôn mặt tham dự: Phó Đề đốc Tư Lệnh Phó; hai Phó Đề Đốc Phụ Tá Hành Quân sông và biển; các Đại Tá Tham Mưu Trưởng, Trưởng Khối; các Trung Tá, Thiếu Tá Trưởng Phòng.
Như thường lệ, Trưởng Phòng Tình Báo trình bày tình hình địch. Trưởng Phòng Hành Quân điểm lại hoạt động các đơn vị bạn. Đại Úy Võ Bằng thuộc Trung Tâm Hành Quân, tường trình về hoạt động các đơn vị Hải Quân 24 giờ qua. Nhiều câu hỏi được đặt ra đều được giải đáp thỏa đáng. Tiếp đó, các phòng sở báo cáo trở ngại trong điều hành. Buổi họp kéo dài một giờ kết thúc bằng câu quen thuộc của Tư Lệnh: “Cám ơn tất cả.”
Khi tất cả đã rời khỏi, Võ Bằng đến bàn giải khát, rót đầy ly cà phê rồi mang về bàn riêng trong phòng kế hoạch bên cạnh. Giai đoạn căng thẳng nhất trong ngày đã trôi tốt đẹp. Thời gian còn lại là tà tà đọc công điện từ các đơn vị khắp bốn vùng Duyên Hải và hai vùng Sông Ngòi; phân tích, tổng hợp, chuẩn bị cho buổi thuyết trình sáng hôm sau.
Võ Bằng hớp vài ngụm cà phê, châm mẩu thuốc lá, uể oải thả khói. Khay công văn đến hãy còn trống. Có lẽ xếp đang đọc và ghi chú “Đại Úy Bằng thi hành.” Xếp ngồi trong phòng dành riêng, cách ba bàn viết của các sĩ quan trực hành quân và một bí thư.
Võ Bằng hít một hơi thật sâu, ngửa mặt thả khói. Các vòng tròn nho nhỏ uốn lượn nối tiếp tuôn ra, rồi tan biến. Từ phòng riêng, xếp từng nhìn thấy qua bức vách bằng kính trong suốt, từng khen ngợi và xin… chỉ dẫn. Thỉnh thoảng Võ Bằng thấy xếp cũng sảng khoái… nhả vòng tròn!
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Võ Bằng bốc máy:
– Đại Úy Bằng tôi nghe.
– Trung Tá Chánh Văn Phòng Tư Lệnh đây. Đại Úy lên gặp Tư Lệnh ngay. Quân phục làm việc.
Anh nghe lạnh sống lưng:
– Nhận rõ, thưa Trung Tá.
Tư Lệnh đòi gặp ắt là việc lớn. Sáu tháng đổi về Trung Tâm Hành Quân, cách văn phòng Tư Lệnh chừng vài chục thước, nhưng anh chưa bao giờ bước chân tới. Đến đó, hoặc được tưởng thưởng hoặc bị trách phạt. Mà xem ra trách phạt có phần lấn lướt. Anh từng bị phạt kỷ luật ba năm, đã thi hành hai năm, trong đó bị đì chín tháng ở Năm Căn trước khi được đổi về đây. Bây giờ chẳng lẽ lại bị đẩy sang vùng khỉ ho cò gáy nào đó?
Võ Bằng ngẫm nghĩ xem bài thuyết trình vừa rồi có gì sai phạm quan trọng, rồi duyệt qua sáu tháng “gần Mặt Trời” xem anh đã phạm lỗi lầm gì. Mọi sự từ bình thường đến tốt đẹp. Tuy nhiên bụng dạ vẫn không yên.
Sau khi chỉnh sửa quần áo, cạo sạch râu ria, chải lại mái tóc, anh vào báo với xếp về lệnh triệu hồi của Mặt Trời. Xếp cười: “Good luck!”
Trung Tá Chánh Văn Phòng ngồi sau chiếc bàn bề bộn giấy tờ. Võ Bằng nghiêm chào. Trung Tá gật đầu, ra hiệu Trung Úy Tùy Viên. Vị này bước tới gõ cửa rồi mở rộng. Võ Bằng bước vào.
Một căn phòng sang trọng, rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Trên vách treo ảnh Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, bên mặt là vị Tổng Tư Lệnh Quân Lực, bên trái là chính chân dung của người đang ngồi sau chiếc bàn rộng và đẹp với bản gỗ xanh dương khắc hàng chữ vàng: “Trần Văn Cung”. Mái tóc trong ảnh còn đen mướt so với mái tóc thực tế đã bạc trắng. Bộ quân phục xanh không làm giảm vẻ uy nghi. Võ Bằng giơ tay nghiêm chỉnh chào:
– Hải quân Đại Úy Võ Bằng, trình diện Đô Đốc.”
Đề Đốc Cung mang hai sao nhưng đối mặt phải gọi Đô Đốc bốn sao, cất giọng reo vui:
– A, người ba năm không được giữ chức vụ chỉ huy, ba năm không được thăng cấp đây rồi! Ngồi xuống đi!
Võ Bằng ngồi lên chiếc ghế tựa êm ái, nón đặt trên đùi, lòng thêm bất an trước lời đùa cợt có phần mai mỉa. Đề Đốc thản nhiên nhồi thuốc Half and Half vào ống vố, hít vài hơi trông rất sảng khoái rồi cười nói:
– Sáu tháng nay, ngày nào cũng gặp, mãi hôm nay mới có dịp gặp riêng. Mọi người trong gia đình bình yên cả chứ?
– Thưa, đều bình yên. Cám ơn Đô Đốc.
Ông nhìn hàng huy chương trên nắp túi áo trái của Võ Bằng, gật gù:
– Có được Anh Dũng Bội Tinh Ngôi sao bạc là khá lắm. Trận nào?
– Thưa, Vũng Rô.
– Một kinh nghiệm rất cần cho nhiệm vụ sắp tới của anh.
Võ Bằng nóng lòng chờ ông tiết lộ rõ hơn nhưng ông vẫn tiếp ý cũ:
– Hai huy chương kia, Hải Vụ Bội Tinh thì tôi biết, còn lại là huy chương gì?
– Thưa, Dân Vụ Bội Tinh.
– Thành tích?
– Thưa về công tác chiêu hồi dân chúng về quận Năm Căn tân lập.
Ông cúi đọc quân bạ:
– Trong hai năm thi hành lệnh phạt quân kỷ anh còn được Giấy khen của Quận Trưởng Quận Tám, Chợ Lớn; của Quận Trưởng Quận Nhì, thị xã Huế về việc tận tâm cứu trợ và bảo vệ an ninh trật tự các trại tiếp cư đồng bào nạn nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân. Được lắm!
Ông hài lòng với nhiệt tình trong công vụ của Võ Bằng, nhưng còn “tư vụ” thì sao đây. Ông lại nhìn vào quân bạ:
– Quân bạ cho thấy anh còn độc thân. Vậy, bồ bịch thế nào?
Dáng vẻ vui tươi và bình dị trong ngôn từ khiến Võ Bằng vọt miệng tự nhiên:
– Không bồ cũng chẳng bịch, thưa Đô Đốc!
Ông bập bập vài hơi thuốc, phà khói, mỉm cười:
– Khó tin quá! Ở tuổi của anh, dễ làm chuyện động trời! Tuần rồi có một cô còn rất trẻ đến đây nhờ tôi can thiệp việc một sĩ quan ăn ở với cô rồi… lặn mất! Chuyện đó không xảy ra với anh chứ?
Giọng cợt đùa khiến Võ Bằng bớt căng thẳng. Anh mỉm cười chua xót:
– Đô Đốc hỏi, tôi xin thú thật. Trước đây tôi có nặng tình với ba cô thì cả ba đều bỏ đi lấy chồng! Từ đó tôi… tránh xa các cô! Hơn nữa, hai năm qua tôi toàn được biệt phái đến các địa điểm sôi động, thậm chí cả nơi chỉ có…. khỉ ho cò gáy!
Tư lệnh không kềm được tiếng cười, thân mật hỏi tiếp:
– Suốt sáu tháng vừa qua ở Sài Gòn, anh cũng… hiền khô sao?
– Thưa, cấm trại triền miên, Hải Quân đụng trận dài dài, công điện về dồn dập, thì giờ đâu mà… lang thang!
– Tôi tin anh. Bây giờ ta vào mục đích hôm nay.
Ông tựa ống vố vào khay, sửa lại thế ngồi, khuỷu tay chống lên bàn, hai bàn tay đan nhau:
– Anh có biết vì sao đang chịu kỷ luật mà lại được đổi về Bộ Tư Lệnh Hải Quân?
Võ Bằng khẽ lắc đầu:
– Thưa không!
– Hẳn anh còn nhớ lần tôi xuống thăm viếng Năm Căn cách nay hơn nửa năm? Hôm đó nghe anh thuyết trình hành quân tôi thấy ngay Bộ Tư Lệnh cần người như anh. Sáu tháng qua anh không làm tôi thất vọng. Nhưng rất tiếc… từ hôm nay tôi phải để anh ra đi…
Võ Bằng nín thở. Chẳng lẽ anh bị đưa trở lại Năm Căn? Hay một nơi khỉ ho cò gáy nào khác? Có thể nào bị đổi lên Pleiku làm đại diện Hải Quân cạnh Quân Đoàn thay thằng bạn cùng khóa thỉnh thoảng về Sài Gòn khoe đang giữ chức Tư Lệnh Hải Quân Hành quân Suối! Đành rằng quân nhân chỉ đâu đánh đó nhưng đâu phải cứ bị kỷ luật là cho lưu đày!
Đề Đốc Cung cảm thông với nét mặt ưu tư của anh chàng sĩ quan trẻ tuổi ông dành nhiều cảm tình, cất giọng nghiêm trang:
– Mỗi ngày thuyết trình hành quân, hẳn anh để ý địch tăng cường xâm nhập bằng đường biển? Ta đã đánh chìm bốn chiếc chở vũ khí đạn dược và bắt sống hai nhưng chúng vẫn không chùn bước. Nhiệm vụ mới của anh liên quan trực tiếp đến việc này.
Võ Bằng mừng thầm. Như vậy là anh được trở về với môi trường ưa thích của anh. Nhưng… Nhưng sẽ xuống tàu nào đây? Có được trả lại chức Hạm Phó, hay phải hạ tầng làm sĩ quan đệ tam, đệ tứ? Mà thôi, dù sao cũng được về với biển, miễn cho qua đại nạn! Anh hít một hơi thật sâu, nghe nhẹ người.
Đề Đốc trìu mến nhìn bộ mặt khá tươi tỉnh của Võ Bằng, trầm giọng:
– Nói rõ hơn, từ sau ngày hàng rào điện tử McNamara ngăn chận dọc vĩ tuyến 17, đường biển trở thành trục huyết mạch tiếp tế người, vũ khí, đạn dược của Cộng Sản Bắc Việt cho bọn Giải Phóng Miền Nam. Anh phải tích cực góp phần bẻ gãy trục này. Anh có hứa?
Võ Bằng mạnh dạn gật đầu:
– Tôi xin dốc lòng, thưa Đô Đốc.
Ông chiếu tia nhìn hóm hỉnh vào đôi mắt Võ Bằng:
– Vậy thì tôi không ngại ngần tuyên bố: Kể từ hôm nay, hình phạt năm chót của anh được hủy bỏ.
Võ Bằng mở to mắt, xúc động, lắp bắp:
– Xin… xin cảm ơn Đô Đốc.
– Anh đã học khóa Tham Mưu Trung Cấp?
– Dạ rồi.
– Tốt!
Vẫn giữ nụ cười, ông tiếp:
– Theo tờ trình của Phòng Tổng Quản Trị, một tháng nữa, vị đương kim Hạm Trưởng chiếc Trợ Chiến Hạm HQ 266 sẽ sang Guam lãnh tàu mới. Do hình phạt của anh đã bãi bỏ, tôi chấp thuận cho anh làm Hạm Trưởng thay thế.
Võ Bằng bàng hoàng, run giọng:
– Thưa… xin cám ơn Đô đốc.
– Tôi từng làm Hạm Trưởng chiếc Trợ Chiến Hạm HQ 260 cách nay mười hai năm. Biết đâu mười hai năm nữa anh chẳng… ngồi đây!
Ông cười to rồi đổi nét mặt nghiêm trang:
– Như anh biết, lẽ ra anh phải làm quen chức vụ Hạm Trưởng từ loại tàu nhỏ, nhưng xét thành tích và năng lực, tôi tin anh đủ khả năng chỉ huy chiếc Trợ Chiến Hạm. Dĩ nhiên quyền từ chối là của anh.
Võ Bằng hớn hở:
– Thưa Đô Đốc, được làm Hạm Trưởng là mơ ước của tôi. Tôi xin nhận.
– Vậy thì việc ưu tiên anh phải làm là tìm hiểu thấu đáo về tính năng và quán tính của loại Trợ Chiến Hạm. Tài liệu có sẵn ở Ban Tu Thư Khối Quân Huấn.
Sau vài hơi thuốc, ông tiếp:
– Anh sẽ ôn lại hai tuần về Hải Quy, Tổ Chức Chiến Hạm, nghệ thuật chỉ huy. Hai tuần kế tiếp học về chiến lược, chiến thuật Hải Quân và Quyền Lực Trên Biển. Đó là những kiến thức căn bản để chu toàn nhiệm vụ Hạm Trưởng. Mong rằng anh dốc tâm học hỏi, dốc lòng đem khả năng chuyên nghiệp của mình bảo vệ hữu hiệu lãnh hải Miền Nam Tự Do.
Đề Đốc Cung dừng lại, nghĩ xem còn gì cần nhắn nhủ thêm. Ông trầm giọng tiếp:
– Còn điều này anh cũng rất cần ghi nhớ. Chỉ huy chiến hạm là một nhiệm vụ vô cùng tế nhị, khó khăn. Chiến hạm là thế giới cô lập giữa đại dương mênh mông. Hạm Trưởng là người duy nhất chịu trách nhiệm sinh mạng toàn bộ thủy thủ đoàn và tài sản quốc gia. Mệnh lệnh nhận được thì rõ ràng, nhưng cách thi hành thì không ai hướng dẫn. Hạm Trưởng phải tự dùng hiểu biết, kinh nghiệm, sáng kiến của mình. Thành công thì thăng tiến, thất bại thì có khi đại dương là mồ chôn tất cả. Anh hiểu ý tôi chứ?
– Tôi hiểu, thưa Đô Đốc.
Ông gật đầu hài lòng:
– Ngay hôm nay anh bàn giao công việc cho Trung Tâm Trưởng. Sáng mai trình diện Trường Chỉ Huy Tham Mưu Hải Quân. Cám ơn anh.
Võ Bằng đứng lên, đội nón, nghiêm chỉnh chào. Tư lệnh chìa tay:
– Chúc mừng tân Hạm Trưởng.
Võ Bằng nắm chặt tay ông, cảm động:
– Cám ơn Tư Lệnh. Cám ơn rất nhiều…
(Còn tiếp)
Vũ Thất

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét