Đi Bờ (*)
Tàu vừa cập bến buổi hoàng hônSóng biển bao la vẫn... dập dồn!
Chiến hạm đài cao... mơ nhỏ đợi
Màu vàng đẹp áo… nắng cô thôn?
"Đi bờ" tiếng nhắp mãi trên môi
Tặng vật trùng dương chuẩn bị rồi!
Gío lộng cầu tàu lâu lắm thế?
Lòng sao háo hức… bởi yêu thôi!
Nhẹ bước dìu nhau những lối quen
Hai bên dãy phố chậm lên đèn
Môi hôn ngọt lịm còn ngây dại…
Chẳng nhớ khi nào bụi gío chen?
Dừng chân quán vắng ngắm trời đêm
Mắt ướt sao rơi lạc tóc mềm?
Vỏ ốc miền hoang qùa gởi tặng
Tình anh lính biển ngọt ngào thêm…
Gỉa giận cong môi liếc… ngập ngừng
"Quà chi nhỏ xíu biểu ai ưng"?
"Người ta... chẳng dễ gì nguôi giận ..."
"Chỉ nhận lần này... nhớ đó… cưng"!
Cầm tay cảm thấy... ấm thêm nhiều
Chuyến hải hành sau chẳng tịch liêu
Mắt nhỏ vương mang hồn thủy thủ
Trùng khơi vẽ sóng... gởi người yêu
Vu Sơn
(*) thuật ngữ dành riêng cho những chàng thủy thủ
hào hoa được phép rong chơi khi tàu cập bến .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét