Nắng chiều ngủ gục hàng cây
Gió thoi thóp thở lòng cày hoa tang
Chiều buông rụng tím không gian
Ưu tư chĩu nặng, thời gian đứng chờ
Làm sao níu lại tuổi thơ
Làm sao giữ được mộng mơ ban đầu
Lòng người sao biết nông sâu
Đời ơi! Ngươi sẽ về đâu hỡi đời?
Phong trần gió bụi chơi vơi
Phấn son chi nữa cho rơi lệ sầu
Dâng mi lệ ứa tuôn trào
Đời buồn, ngắn ngủi khổ đau lại nhiều
Thà cam về chốn phiêu diêu
Còn hơn sống giữa buổi chiều gió giông
MâyTrắng NPC-TP58
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét