Đỏng Đảnh
Sài Gòn đỏng đảnh nắng mưa
Mới hanh hanh nắng lại vừa mưa rơi
Như em đỏng đảnh nụ cười
Ngày xưa mới khóc vành môi đã hồng
Và còn đỏng đảnh nhớ mong
Ngõ chờ lối hẹn tình trông sớm chiều
Vui thì em gọi phone reo
Buồn thì như lá rơi vèo nghỉ chơi
Công viên đỏng đảnh chỗ ngồi
Lá thu đỏng đảnh cứ rơi nhẹ nhàng
Chờ em mòn gót thu sang
Buồn tôi cứ mãi sắp hàng đợi em
Đôi khi đỏng đảnh dịu êm
Em cười đôi lúm đồng tiền tròn vo
Cho nhiều người ngắm ngẩn ngơ
Và lòng tôi mãi nghi ngờ xót xa
Rồi khi tình chớm nở hoa
Em đi bỏ lại quê nhà mình tôi
Thời gian tê tái ngày trôi
Còn mơ đỏng đảnh một thời nồng yêu
Nắng mưa đỏng đảnh trớ trêu
Sài Gòn đỏng đảnh thêm nhiều nhớ thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét