Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Một Hồm Bỗng Nhận Ra Mình - Trầm Vân



Một Hôm Bỗng Nhận Ra Mình

Ngước nhìn về phía lầu cao
Xe hơi láng coo'ng chạy vào chạy ra
Ấy là phúc của người ta
Có khi là của gian tà biết đâu

Cuộc đời phước họa chen nhau
Có khi giàu sụ bỗng sầu trắng tay
Như dòng sông chảy tràn đầy
Bỗng đâu hạn hán trơ gầy mặt sông

Vô thường sắc sắc không không
Thì ta cứ chọn thong dong nẻo đời
Chẳng bon chen héo nụ cười
Khiêm cung rộng lượng niềm vui bắc cầu

Ấy là ta thực sự giàu
Ít tiền nhưng lại bền lâu nghĩa tình
Thoát ra khỏi nẻo vô minh
Một hôm bỗng nhận ra mình vui hơn

         Trầm Vân

Không có nhận xét nào: