Lạnh Lùng !
Lòng đà nguội lạnh mặc thu sang ,
Không xót , không thương chiếc lá vàng .
Không để nhạc thu làm thổn thức ,
Hững hờ dế lạnh nỉ non than .
Không nghe lanh lảnh vịt từng bầy ,
Man mác lưng trời lướt gió mây .
Bỏ lại đồng hoang bao tổ ấm ,
Bơ vơ lau lách tuyết rơi đầy !
Không còn xao xuyến mảnh trăng tan ,
Mặc cánh hoa rơi kiếp thủ phàng .
Mặc tiếng rừng chiều nai réo gọi ,
Không nhìn phố sá tím chiều hoang.
Lạnh lùng không lắng tiếng mưa thu ,
Mặc gió thê lương khói mịt mù .
Mặc cánh chim ngàn đôi cánh mỏi
Mặc người chinh phụ khóc chinh phu!
Chiêm chiếp trên cành bỗng cảm thương
Một con chim nhỏ lạnh trong vườn.
Lạnh lùng chai đá dường tan biến
Xao xuyến lòng thu với đoạn trường!
Mailoc
(Mùa thu xa vắng bên hồ Erie- Pennsylvania 1986 )
Họa : Thu Tản Mạn
( Họa theo vận bài thơ "Lạnh Lùng" của Mailoc )
Quên bẵng thời gian thu lại sang
Ngoài song Thánh Thất lá rơi vàng
Chập chờn giấc ngủ, trong tiềm thức
Cảm thấy cô đơn mới thở than
Dơi bay đớp muỗi đậu theo bầy
Lơ lửng từng không gió giỡn mây
Em nhỏ lùa trâu về mái ấm
Nhà ai thiếu phụ nét thu đầy
Ban mai nắng ấm giọt sương tan
Sóng gợn lăn tăn gió phủ phàng
Nghe ngóng dường như ai khẽ gọi
Lặng nhìn cỏ úa cánh đồng hoang
Gặt hái được mùa tất bội thu
Thấy lòng thoải mái sớm sương mù
An tâm lạy Phật quỳ không mõi
Thiếu phụ thương chồng nhớ trượng phu
Trãi nghiệm cuộc đời vẫn thấy thương
Hoa hồng, thược dược nở đầy vườn
Rừng phong lá đỏ vàng rơi biến
Áo mới xun xoe trẻ tới trường
Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 11 năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét