MẢNH TÌNH BỎ QUÊN TẬN ĐÁY TIM
vkp đạm phương
( Xin đáp ý Bài Thơ Tình Không Gởi của Nguyễn Đăng Trình và xin riêng tặng người dưng)
Thơ chưa gởi nhưng tình anh em biết
Bởi cứ nhìn qua ánh mắt tươi vui
Là em cảm nhận yêu đương ngọt bùi
Của người bạn học trò cùng chung lớp
*
Cành phượng sân trường tỏa dài bóng rợp
Nón lá che nghiêng phủ tóc thề bay
Quấn quýt theo sau có phải anh say?
Mùi hương sả tóc mai quyện theo gió?
*
Xong Tú Tài đường đời chia trăm ngõ
Người lên đường theo tiếng gọi núi sông
Kẻ Đại học hoặc tay bế tay bồng
Đâu ai nhớ bài thơ tình đã cũ
*
Anh ngày ấy... mộng hải hồ quyến rủ
Vòng tay em không đủ giữ người thương
Áo trắng chinh nhân hòa sóng đại dương
Hoa biển ngập tràn tim côi góa phụ...
*
Tỉnh giấc dài... nửa trăm năm mơ ngủ
Trong bóng đêm em quờ quạng kiếm tìm
Một mảnh tình bỏ quên tận đáy tim
Máu đỏ tím bầm đọng trong ngăn cuối!
*
Thẫn thờ! Ngẩn ngơ! Ngỡ ngàng! Tiếc nuối!!!
Saigon 18/11/2017
vkp đạm phương
BÀI THƠ TÌNH KHÔNG GỬI
Nguyễn Đăng Trình
bài thơ viết chưa trao mùa xa biệt
ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi!…
tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
chiều tan trường kim điệp rắc đầy vai
áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
ta theo sau sợ tan mất dấu hài!…
xong mùa thi xa nhà đi lưu lạc
xa thầy cô… xa bạn… xa giảng đường
tạm biệt em ta bước vào canh bạc
quên bài thơ… quên cả thoáng yêu đương!…
ngày ta về em đã là cô giáo
là vợ người… là mẹ của hai con
thân lành lặn mà vòm tim rướm máu
ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn!…
bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân biếc mãi với thời gian!…
Nguyễn Đăng Trình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét