Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

* Nhớ Về Đồi 1515 (Vũ Hy Triệu) & Gửi Đồi 1515 (Vũ Thế Khanh)

Nhớ Về Đồi 1515
có một nỗi nhớ
không bao giờ quên
có một nỗi đau
không bao giờ dứt
và có một ngọn đồi
luôn hằn sâu trong ký ức
nơi một thời cháy bỏng ước mơ tôi

nơi ấp ủ
những khát vọng đầu đời
những khát vọng...
giờ đã lụi tàn theo năm tháng!

dù chỉ còn là dĩ vãng
nhưng hề gì
khi máu vẫn ấm trong tim
vẫn còn tìm thấy nhau
sau vạn nỗi niềm
những đứa con
của ngọn đồi 1515 yêu dấu.

ừ... thì trăng đã khuyết
nhưng trăng có mất đâu
ừ... thì lửa đã tàn
nhưng rồi đêm lạnh sẽ qua mau
và kỷ niệm luôn đủ đầy trong tâm trí
về một ngọn đồi tôi đã lìa xa...

Vũ Hy Triệu K28


      *****
Gửi Đồi 1515

có một nỗi nhớ
không bao giờ quên
có một niềm yêu 
không bao giờ dứt
có một ngọn đồi
hằn sâu ký ức
luôn nung cháy bỏng ước mơ tôi

tôi luôn thực hiện
những khát vọng đầu đời
những khát vọng...
mà Hoa Kỳ đã đơm hoa theo năm tháng!

những gì ở dĩ vãng
vẫn thăng hoa
máu vẫn ấm trong tim
mình làm thay cho MÌNH, anh em nhà cũ
nỗi niềm
những đứa con Không Bao Giờ NGỦ
của đồi 1515.

nay trăng Không Khuyết
Ý Chí ĐẦY, trăng có mất đâu?
và lửa sáng suốt đêm thâu
đêm lạnh sẽ qua mau như ảo giác
kỷ niệm chúng mình luôn đầy ắp 
hỡi Anh Em!...

Vũ Thế Khanh K20
(Phúc đáp thơ Vũ Hy Triệu K28)




Không có nhận xét nào: