Nỗi Nhớ Tháng Mười Một
Tháng Mười Một thoáng heo may
Se se những giọt nắng gầy ngủ quên
Đông chừng đang đến bên thềm
Phương trời em có đắp mền nhớ thương
Có ngồi nhớ những con đường
Hẹn hò ngọn gió bốn phương thổi về
Tóc dài con gió vân vê
Ngày nao cột chặt lời thề lứa đôi
Có ngồi đếm những tiếng cười
Vỡ òa kỷ niệm một thời tình say
Mùa xuân chừng đến quàng vai
Ngàn hoa đua nở cho đầy lòng xuân
Có ngồi đếm những bước chân
Rơi trên góc phố tần ngần chờ nhau
Nhớ thương khép cửa canh thâu
Vắng vài hôm nhớ rối nhàu nắng mưa
Những vòng xe chạy đón đưa
Chở em chở cả giao thừa về theo
Giờ chia đôi ngả đìu hiu
Ai lau tóc ướt dắt dìu mưa bay
Ai ôm chặt cả vòng tay
Thời gian tan biến qua ngày thương yêu
Phố chiều, tình vẫn chưa chiều
Tình xa ngát tiếng suối reo lời tình
Tháng Mười Một nhớ lênh đênh
Cây trơ cành trụi ghập ghềnh bước đông
Phương trời em có se lòng
Thơ anh chở nắng qua hong má đào
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét