ANH VẪN NHỚ
Tôi vẫn nhớ, thuở đầu đời vào lính
Đỉnh Lâm Viên, sương phủ một vùng
Có mặt trời, ẩn hiện ở sau lưng
Nhưng vẫn lạnh, mong tìm làn môi ấm
*
Xếp bút Văn Khoa, thấy một trời cao rộng
Thỏa chí tang bồng, hồ thỉ, núi sông
Tôi ra đi mà chẳng chút đèo bồng
Bỏ quen biết, yêu đương cho Sài Gòn
Để thương và để nhớ...
*
Đã bao năm, tôi thấy mình còn nợ
Chuyện yêu đương, gió thoảng mặt hồ
Nàng chẳng hề oán trách vu vơ
Và vẫn nhớ rằng mình vô tội !
*
Tình yêu đó, dù chỉ là tình vội
Dung nhan em, anh nhớ đến bây giờ
Giọng ngọt ngào, như rót mật vào thơ
Mắt đen nháy, nụ cười răng khểnh
*
Một cuộc tình, chúng mình không ân hận
Nhưng trong anh, em sống mãi một đời...
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét