Tuyết Trắng Trời Xa
Thôi đừng thổi gió đông ơi
Lạnh lùng băng giá rã rời lòng ta
Nụ hôn xưa cháy thịt da
Giờ môi ly biệt chỉ là hư không
Phương trời tuyết trắng mênh mông
Rơi bao tê tái qua lòng xót xa
Nụ cười xưa trổ bông hoa
Giờ em đem đẹp mượt mà tặng ai
Ngồi nghe tiếng gió thở dài
Lòng ta nào bước ra ngoài tuyết đông
Một mình thả gót lạnh lùng
Biết ai nối gót chia chung nỗi buồn
Bỗng thèm dòng lệ dỗi hờn
Xưa hoen mắt biếc sầu vương tháng ngày
Cho lòng sũng ướt khăn tay
Lau từ đuôi mắt chân mày em yêu
Cô đơn thả gót bên chiều
Trơ vơ cây đứng đăm chiêu mắt nhìn
Nhễu buồn tiếng vạc kêu đêm
Nhễu lên nỗi nhớ đắp mền tình xa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét