Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Liên khúc tình thơ: Mộng Du Quay Lại Lầu Thơ -Vkp.Phượng Tím & Người tiền kiếp hóa thân & Hồ Nguyêzn

                          Liên khúc tình thơ: 
                          MỘNG DU QUAY LẠI LẦU THƠ
                        Vkp phượng tím & Người tiền kiếp hóa thân

               1- LỤC BÌNH TÍM TRÔI ÊM ĐỀM  
                           vkp phượng tím

   
  Lặng thầm quay lại lầu thơ
Xem tri âm đó bây giờ ra sao?
  Từ  lâu không chút âm hao
Phải chăng tình muộn chôn vào hư không?
                Em mơ còn chút tình nồng
Ngày xưa anh đã trọn lòng cho em
                Dòng đời xô đẩy bao phen
Anh xa xứ... em lênh đênh biển đời
                Một lần gặp lại... chơi vơi
Cỏ hoa héo, cổ thụ già cành khô
                Cây đa trốc gốc bên hồ
Người thương đi mất... xây mồ trong tim
                Còn anh cứ mãi đắm chìm
Bên bờ vực thẵm, chôn tình thiên thu
                Kiếp người ngắn. dời phù du
Sao anh quên hết lời ru thuở nào
                “Cho dù biển động sóng cao
Tình anh muôn thuở dạt dào cùng em” ?
                Lục bình tím trôi êm dềm...

                      2- HÌNH NHƯ MI MẮT ƯỚT MƯA 
                                   vkp phượng tím


Nguồn thi phú cạn kiệt rồi
Văn chương chữ nghĩa lôi thôi lần khần
                Gắng quên hình bóng cố nhân
Vườn hoang cỏ dại giành phần bướm hoa
                Lầu cao chênh chếch trăng ngà
Khiến cho chú cuội thiết tha sóng tình
                Hải âu lận đận linh đinh
Phụng Hoàng rũ cánh bất bình tơ vương
                Ngủ ngày đêm thức thất thường
Nhớ người đưa đón bên đường trường xưa...
                Hình như mi mắt ướt mưa
Lau khô giọt lệ... còn chừa môi hôn
                Mộng du tỉnh giấc bồn chồn
Đam mê chìm đắm nửa hồn thương đau
                Chỉ cần chúng mình có nhau
Bao nhiêu khổ lụy gian lao sá gì!
                Thôi đành giữ nghĩa cố tri!!!
                Saigon 14/8/2017
                Vkp phượng tím

               3- TỔ YÊU CÒN THIẾU BÓNG MỘT NGƯỜI
                                Người tiền kiếp hóa thân

        
Có một lần anh đã quay trở lại
Với lầu thơ thuở hai đứa đã yêu
Vườn hoa cỏ úa vắng vẻ tiêu điều
Còn đâu nét mỹ miều thời ân ái?
*
Nơi chứng kiến một thời yêu vụng dại
Sông nước reo ca hát khúc đam mê
Suối mát trăng thanh cây cối xum xuê
Đón người về khi vầng dương rực sáng?
*
Nhưng đàn chim nhạn vội vàng lẩn tránh
Vì tổ yêu còn thiếu bóng một người
Nhạn họp đàn cùng tấu khúc chơi vơi
Buồn não nuột... hai phương trời cách biệt!
*
Tìm đâu thấy vườn cây xanh biên biếc
Suối cạn nguồn vạn vật khó hồi sinh
Năm tháng trôi xô đẩy chuyện chúng mình
Đến vực thẳm... bao đêm dài trăn trở!
*
Ai xóa giùm đây trăm thương nghìn nhớ???


                               Người tiền kiếp hóa thân

ĐÁP HỌA Ý:
TÌNH CUỘI DUYÊN HẰNG  

Nguồn thơ thi hứng dưới trăng tà,
Cỏ dại kết thành bướm với hoa.
Chú Cuội đón chờ tim thắt thẻo,
Nàng Hằng thương xót lệ châu sa.
Đa buồn đa ngóng da cằn cổi,
Nguyệt nhớ nguyệt rầu tóc trắng hoa.
Ai thấu tình thương duyên chú Cuội,
Ngàn năm cách Nguyệt dãy ngân hà.
HỒ NGUYỄN (01-11-17)

Không có nhận xét nào: