Phượng Sài Gòn
Gió qua ửng đỏ môi son má hồng
Tiếng ve rưng rức nhớ mong
Em đi từ độ theo chồng phương xa
Sài Gòn phượng nhớ rũ hoa
Mưa buồn Lê Lợi mưa nhòa Thủ Thiêm
Hầm chui xe chạy ngó lên
Phương trời khô lạnh ánh đèn hoang sơ
Sài Gòn quán nhỏ đợi chờ
Ly kem chia nửa ngu ngơ ngọt hoài
Hàng cây ngóng đợi thở dài
Đường xưa lối hẹn chia hai ngả buồn
Gọi em là phượng ngát hương
Mùi hương ký ức bồn chồn chờ nhau
Xưa hờn dỗi giọt lệ nhàu
Tình anh dài chiếc khăn lau ướt mềm
Bàn tay cầm mãi vẫn thèm
Mắt nhìn chưa đã nét duyên nụ cười
Người đi tháng hạ mồ côi
Nghiêng cành phượng vĩ đỏ trời nhớ thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét