ĐẤT ĐAU HỒN MẸ
(Tung hoành trục khoán)
“Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông…”
ĐẤT đau hồn Mẹ xót xa lòng,
KHÁCH lữ buồn thương giống Lạc Long.
MUÔN thủa trời nam đầy tưởng vọng,
TRÙNG dương sóng biển luống chờ mong.
SAO đành dâng hiến người phương bắc,
NHỎ hận sầu đau cảnh núi sông !
HẸP mộng nghìn đời Nam Đế Quốc…
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG !
KHÁCH lữ buồn thương giống Lạc Long.
MUÔN thủa trời nam đầy tưởng vọng,
TRÙNG dương sóng biển luống chờ mong.
SAO đành dâng hiến người phương bắc,
NHỎ hận sầu đau cảnh núi sông !
HẸP mộng nghìn đời Nam Đế Quốc…
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG !
Liêu Xuyên
GÓC NHỚ TRỜI QUÊ
(thtk - gcđ)
ĐẤT từ vạn thuở thấm sâu lòng
KHÁCH tự xa ngàn đuổi ước mong
MUÔN dặm quan san hoài khát vọng
TRÙNG dương biển nước hiển uy long
SAO trời khối lớp/ đa nguồn sóng
NHỎ tiếng van/ thần khí núi sông
HẸP mảng chiều vơi ngồi điểm bóng
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
Mai Thắng – 190326
Tình Yêu Quê Hương
( Thơ theo thể Tung Hoành Trục Khoán)
"ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG"
"ĐẤT lành chim đậu" nhớ trong lòng
KHÁCH trọ bèo trôi sóng Cữu Long
MUÔN thuở ghi tâm ơn đoái tưởng
TRÙNG thời khắc cốt đức trông mong
SAO trời bóng tối ra khơi biển
NHỎ lệ ghe tàu tấp bến sông
HẸP chốn bao dung thương bát ngát
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
Mai Xuân Thanh
Ngày 30/03/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét