Đêm Lạnh BuồnMưa rơi rét buốt suốt canh thâuThấm ướt bờ mi vương vấn sầuNhớ lại thuyền mơ qua cửa biểnNghĩ về giấc mộng lướt con tàuQuê hương khuất bóng mờ nhân ảnhĐất khách mù khơi trắng tóc đầuTịch mịch đêm khuya nhà vắng lạnhGiọt buồn rả rích quạnh hồn sâu...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 09/03/2019
Liêu XuyênMưa HờnĐọc Xuôi:Mưa hờn gió lạnh buốt canh thâu,Tưởng nhớ lòng quê thảm thiết sầu.Lừa lọc tiếng than phiền lệ máu,Dãi dầu dân bám sống đường tầu.Thơ nhoà tiếc hận buồn non nước,Nhạc khóc cuồng đau trắng tóc đầu !Xơ xác xóm làng ven biển núi…Trơ hồn hận khổ nỗi thâm sâu !Đọc Ngược:Sâu thâm nỗi khổ hận hồn trơ,Núi biển ven làng xóm xác xơ.Đầu tóc trắng đau cuồng khóc nhạc,Nước non buồn hận tiếc nhoà thơ.Tầu đường sống bám dân dầu dãi,Máu lệ phiền than tiếng lọc lừa.Sầu thảm thiết quê lòng nhớ tưởng…Thâu canh buốt lạnh gió hờn mưa !
MailocMưa ĐêmBến sông lặng lẽ một con tàuĐưa tiễn nhau đi lệ ngấn sầu.Tí tách hạt mưa trên nón láChập chờn ánh đuốc giữa đêm sâu.Biển khơi bát ngát trời u tốiGió dậy mênh mông sóng bạc đầu.Thành phố lập loè xin bỏ lạiThương ai còn đứng dưới trời thâu!
NhớĐêm dài thao thức suốt canh thâuTiếng hát ai bay thả nốt sầuThương lúc lệ rơi mòn kỷ niệmTưởng khi tay vẫy ngút còi tàuNụ cười tim đắm mơ mòn dạVòm mắt cung mê nhớ bạc đầuNgọn sóng trùng khơi xao xác vỗQuê nhà xứ lạ nghĩa tình sâuTrầm Vân
MƯA ĐÊM XUÂN SÓT
Tàn canh khẽ phát điệu mưa sầu
Lặng lẽ đêm nằm trải thức thâu
Nhỏ nhẹ như dòng thơ giẫm dấu
Rền êm tựa khúc phổ ngâm đầu
Phơ màu bạc thếch soi vần thảo
Dã mắt thâm quầng đuổi mộng sâu
Cứ dịp xuân về thêm tuổi lão
Và nghe giục giã tiếng con tầu.
Mai Thắng - 190316
CẢNH MƯA ĐÊM
Dầm dề tí tách suốt canh thâu
Nức nở tiếng rao buốt giọng sầu
Đơn chiếc tìm ăn rìa xó chợ
Cút côi kiếm bữa dưới gầm tầu
Từng cơn gió táp quăng lên mặt
Bao đợt mưa sa ném xuống đầu
Khắc khoải nhiều đêm bầm tiếng gọi
Bước dò chân lội mặc nông sâu
Như Thị
MƯA NHỚ
Trông về phố nhỏ gợi niềm tây
Bởi chạnh hồn thương vóc liễu gầy
Lá rũ lên thềm chao đảo rụng
Mưa hoài rải lối chập chờn bay
Cầu sương sớm nhạt nhoà hư ảnh
Để nắng hồng loang loãng dịu ngày
Gió chuyển tâm tình khơi chuỗi mộng
Như lời nhạc vẳng tiếng lòng ai.
Mai Thắng - 190317
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét