Nhớ Con Chuồn Chuồn
"Chuồn chuồn có cánh thì bay
Kẻo thằng ăn trộm bắt mày đi tu"
Tiếng xưa hát ngọt lời ru
Nghe như vọng lại rừng thu lá sầu
Chuồn chuồn sặc sỡ phép mầu
Bắt thằng ăn trộm cắm đầu chạy theo
Chuồn chuồn ngày đó biết trêu
Giấc trưa chuồn đậu xế chiều chuồn bay
Chuồn chuồn ngồi dưới gốc cây
Chờ ăn trộm tới lượm cầy "kơ nia" (1)
Cây cầy thích mọc xa lìa
Chuồn chuồn thu hẹp khoảng chia cách buồn
Hột cầy béo ngậy thơm ngon
Muốn ăn tại chỗ mang hòn đá theo
Cây cao quá làm sao trèo
Chuồn chuồn chỉ cách cho khèo phân khô
Thì ra bò cũng nuốt vô
No cho cành bụng tới giờ thải ra
Dịch vị bò thấm mặn mà
Một lần ăn thử tới già không quên
Chuồn chuồn Mọi dặn thằng Kinh
Đi đâu mình cũng nhớ mình nghe Yuan (2)
Chuồn chuồn còn có mùa xuân
Bầy chuồn chuồn nhỏ quây quần bếp vui
Cuối đời lại nhớ bùi ngùi
Chuồn chuồn kim đỏ khoe đuôi mượt mà
Nhớ về câu hát quá xa
Ca dao của Mẹ thật là dễ thương
"Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
nvs.Vũ Thụy
{TX.15-10-2014}
(1)cây kơ-nia = cấy cầy
{2)Yuan = người Kinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét