VƯỜN XƯA
Dừng bước phiêu linh trở lại nhà
Vườn xưa xa lạ sắt se ta.
Còn đây ngõ trúc tre xơ xác
Đâu tá sen hồ liễu thướt tha.
Nhớ mãi những trưa buồn xóm vắng
Nào quên bao tối ngắm trăng ngà.
Cho tôi sống lại thời thơ mộng
Ngày tháng quê người lặng lẽ qua!
Mailoc
PHẦN TƯ THẾ KỶ...
Phần tư thế kỷ bước dần qua,
Dặm khách nhiểu đêm rất nhớ nhà.
Giân kẻ ấp ôm thù với hận,
Mong đời cởi mở thứ cùng tha.
Non sông muôn thưở là nhung gấm,
Đất nước nghìn thu vẫn ngọc ngà.
Thế sự trăm đường luôn tráo trở...
Ngồi buồn cười khóc một mình ta!
Liêu Xuyên
TRỞ VỀ
Rồi một ngày kia trở lại nhà,
Mặt mừng tay bắt bạn cùng ta.
Vui vầy bằng hữu thêm thân ái,
Đoàn tụ nghĩa tình lại thiết tha.
Dâu bể đổi thay dòng nước cũ,
Tang thương còn đó ánh trăng ngà.
Núi sông vẫn núi sông ngày trước,
Tiếc nuối đầu xanh tuế nguyệt qua !
Đỗ Chiêu Đức
VỀ BÊN GÁC TRỌ
Bên thềm đỗ lại nhắc ngày qua
Lẳng lặng tìm phai nỗi nhớ nhà
Gác nhỏ bầy ve hoà nhạc bỡn
Hiên dài lũ kiến chuyển mồi tha
Chìm trong khúc phổ thời hoa mộng
Lẫn khuất mùa xuân tuổi ngọc ngà
Trải suốt canh trường đêm mãi vọng
Thương màu lá cỗi tủi đời ta.
Mai Thắng – 190323
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét