Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Lên Núi Viếng Chùa - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


          LÊN NÚI VIẾNG CHÙA
       
  1.- Sơn tự đường lên lắm dốc co,
       Cheo leo vực thẳm tối mò mò.
       Thông cao vút thẳng trời trong sáng,
       Suối nhỏ chảy quanh cỏ úa mờ.
       Tiếng gió vi vu mây lác đác,
       Nắng chiều dịu mát trúc lưa thưa.
       Cội cây cổ thụ dây leo kín,
       Rặng liễu êm hoà những sợi tơ.

  2.- Rặng liễu êm hoà những sợi tơ
       Bầy chim ríu rít ý mong chờ…
       Hồi chuông chiều vọng vang rừng vắng,
       Lời kệ kinh thông phá nghĩa mờ.
       Sư sải trụ trì tâm lắng đọng,
       Tăng nhân tục khách trí tàn mơ.
       Thiên đường ắt hẳn đây tiên cảnh,
       Giã biệt trần gian Phật đón đưa.

  3.- Giã biệt trần gian Phật đón đưa,
       Tâm thành vọng tưởng một trời mơ. 
       Chuông hoà tiếng mõ lòng vương vấn,
       Sư thuyết đời duyên cuộc hữu vô. 
       Vạn vật sinh thành rồi huỷ diệt,
       Thế tình luân chuyển há nên ngờ.
       Tiền căn quả nghiệp luôn tồn tại,
       Thế giới cuồng phong mãi mịt mờ !

  4.- Thế giới cuồng phong mãi mịt mờ,
       Tử sinh, sinh tử có ai chờ ?
       Nợ duyên, duyên nợ không rồi có,
       Danh lợi, lợi danh hữu lại vô.
       Nghĩa bạc tình sầu luôn khổ oán,
       Non cao nước dội thấm huyền mơ.
       Đều là một cõi trời lưu chuyển,
       Vạn kiếp luân hồi cứ ngẩn ngơ !

  5.- Vạn kiếp luân hồi cứ ngẩn ngơ,
       Không tu không thoát cảnh mê bờ.
       Thuyền đời trôi mãi sông ngang trái,
       Duyên nghiệp chuyển hoài cõi mịt mờ.
       Phật đạo chính đây đường giải thoát,
       Ma tình là đó nẻo sầu mơ.
       Lời sư trầm lắng hồn tăng khách,
       Chánh điện hương hoà khói phất phơ.

  6.- Chánh điện hương hoà khói phất phơ,
       Đèn nhang thanh thoát cảnh huyền mơ.                
       Không tu cũng muốn quỳ lo niệm,
       Có hận quyết đành bỏ đợi chờ.
       Nhân quả hiện thời mong gác lại,
       Nghiệp duyên tiền kiếp muốn hoàn vô.
       Hết lòng dứt bỏ tâm tà độc,
       Thiền định vô ngôn thoát tục bờ.

  7.- Thiền định vô ngôn thoát tục bờ,
       Lòng nghe thanh tịnh dứt tình mơ.
       Cơm chay chùa đãi cho duyên khách,
       Chén nước trà mời gợi ý thơ.
       Đêm đến núi rừng nghe gió thoảng,
       Tiếng kêu nai thỏ động sương mờ.
       Mõ chuông lại giục hầu kinh kệ,
       Tụng niệm thành tâm kính lạy thờ.

  8.- Tụng niệm thành tâm kính lạy thờ,
       Sư ông truyền đạt ý kinh thơ.
       Pháp Hoa lời dạy lìa mê vực,
       Đạo Thích duyên đưa tới mộng bờ.
       Lục dục là ma xuôi trí lạc,
       Thất tình ấy quỷ ám tâm mờ.
       Muốn qua bến giác tầm chân lý,
       Phải quyết đường tu chớ hững hờ.

  9.- Phải quyết đường tu chớ hững hờ,
       Tu là tề bỏ chẳng đơn sơ.
       Thân còn phải hiểu đời vô nghĩa,
       Trời cũng là không đất chẳng bờ.
       Hai chữ vô-vi tròn ý đạo,
       Một lời không-sắc rõ duyên cơ.
       Tâm nào có Phật vì vô hữu,
       Giải thoát trần ai dứt nẻo mơ.

10.- Giải thoát trần ai dứt nẻo mơ,
       Đời duyên trong cõi tạm ơ hờ.
       Khách trần tha thiết lìa mê lối,
       Sư cụ trầm tư nhận khổ bờ.
       Lá rụng ngoài sân trăng ảm đạm,
       Hương tàn chánh điện khói lờ mờ.
       Viếng chùa hôm ấy hoàn tâm nguyện…
       Sơn tự đường lên lắm dốc co !

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân








Không có nhận xét nào: