Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Người "Hát Ô" Già Nhớ Quê Hương - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân & Tâm Sự Người "H.O" Già (Liêu Xuyên)



Người “Hát Ô” Già… Nhớ Quê Hương

 Người “Hát-Ô” già… nhiều đêm sầu đọng lắng,
Nhớ làm sao… miền đất cũ quê hương !
Nơi đó có… hồn Mẹ Cha lạnh vắng,
Bởi thằng con độc nhất… sống tha phương !

Mấy chục năm qua… không một lần về xứ,
Mẹ Cha ơi… con bất hiếu vô cùng !
Cậu “thần tỉnh mộ khang”… con vẫn nhớ,
Mà hỡi ơi… đành ôm hận trong lòng !

Vì đất nước… một nhà tù vĩ đại,
Phận tàn binh… con phải chọn ra đi !
Và đã quyết… một thề không trở lại,
Nếu giặc thù… còn thống trị trời quê !

Con vẫn biết… tuy tuổi mình xế bóng,
Nợ non sông… chưa rời được trên vai !
Sức lực không còn… nhưng còn bầu máu nóng,
Và nỗi căm hờn… tới chết chẳng nguôi ngoai !

Hồi tưởng lại… ngày con xin nhập ngũ,
Cha Mẹ buồn… vì chỉ có mình con !
Nhưng Tổ Quốc… đang cần trai thế hệ,
Cũng phải đành… cho trả nợ nước non !

Rồi cứ thế… trôi dần theo vận nước,
Mười mấy năm… chinh chiến một đời con !
Mười mấy năm… Cha Mẹ già buồn trông sau trước,
Nhà quạnh hiu… lòng dạ cũng héo hon !

Ngày Cha chết… con còn đang lận đận,
Đời chinh nhân… heo hút đóng vùng cao !
Hòm gỗ đơn sơ… chôn Cha mà khóc hận,
Khách đưa tang… là những lính gầy hao !

Mẹ sống cùng con… được vài năm nữa,
Tuổi già nua… phải chống gậy đi thăm…!
Nơi cải tạo… kiếp tù con khổ nhọc,
Lệ còn đâu… để khóc nỗi luân trầm !

Con được thả… Mẹ lại về chính suối,
Lễ tang ma… cũng ảm đạm buồn đau!
Ôi nhớ lại… lúc Mẹ già hấp hối,
Trắng bàn tay… con khóc với trời cao!

Tiền bạc vắng hoe… trống nhà trống cửa,
Một đàn con… nheo nhóc quá thương tang!
Vợ ốm thân cò… lo ăn từng bữa,
Lấy tiền đâu… chạy chữa thuốc thang!

Ôi ! giữa đất Sàigòn… một tên tù vừa được thả,
Chôn Mẹ già… trong uất nghẹn thương tâm!
Vì chánh sách vô luân… của bọn người dối trá,
Chiếm Miền Nam… để đày đọa toàn dân!

Nay con sống… nơi đất người xứ lạ,
Làm tên “Hát-Ô” già… ôm mối hận căm căm!
Một kiếp lưu vong… nhớ trời đông nắng hạ,
Mồ tổ tiên… giờ ai viếng ai thăm!

Rồi chính con… thân tàn này mai mốt,
Sẽ vùi chôn… vào đất lạnh giá băng!
Vì xứ này đây… tuyết dày lớp lớp,
Mỗi độ đông về… nào ai viếng ai thăm!!

Đàn cháu con… từ ngày qua đất Mỹ,
Đã quên dần… văn hóa Đông phương!
Cuộc sống cũng… nghiêng chiều theo vị kỷ,
Bởi tiền tài vật chất… tưởng là hơn!

Người “Hát-Ô” già… buồn nỗi buồn thê thiết,
Đời lưu vong… nhân nghĩa cũng lưu vong!
Kia Tổ Quốc… và toàn dân rên xiết,
Có còn không… bao tuổi trẻ Quang Trung!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


TÂM SỰ NGƯỜI “H.O GIÀ”    

Ba mươi Tháng Bốn giọt châu sa,
Mấy chục năm ôi mất nước nhà !
Lính trận chinh y đành rũ bỏ,
Sa trường súng đạn khóc lìa xa.
Ôm nhau thống khổ buồn sương sớm.
Gạt lệ ngùi đau với nguyệt tà.
Đất khách thân già thương Tổ quốc…
Lầm than nhục tủi hận sầu ca !
       Liêu Xuyên





Không có nhận xét nào: