Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Người "H.O. Già" Thương Một Kiếp Nhân Sinh (Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân)


             Người "H.O Già" 
                  Thương Một Kiếp Nhân Sinh

            Người "H.O già"… gục đầu rơi nước mắt,
            Bởi vừa nghe… bài hát quá đau lòng !
            Ôi bài hát… kể đoạn đời bi đát,
            Đời phế binh… trăm ngàn nỗi long đong !

           Rồi người "H.O già"… bỗng nhiên nhớ lại,
           Chiến trường xưa… giữa rừng núi Kontum !
           Một chiều mưa… nơi tuyến đầu biên giới,
           Trận chiến vừa tàn… ta toàn thắng địch quân !

           Đang lục soát… đếm từng thây địch ngã,
           Chợt bất ngờ… anh lính trẻ hô to !
           Hãy nằm xuống… coi chừng trong bụi lá,
           Loạt đạn nổ giòn… khuấy động núi âm u !

           Bởi còn sót… một kẻ thù chưa chết,
           Loạt đạn sau cùng… nó bắn lúc tàn hơi !
           Ôi loạt đạn… hất tung người lính trẻ,
           Thương tích nặng nề… thây ngã máu rơi !

          Cũng nhờ đó… biết bao người thoát hiểm,
         Trong đường tơ kẽ tóc… quá kinh tâm !

           Người lính ấy… chưa đầy năm nghiệp lính,
           Mới xuất trận đầu… đành bị mất đôi chân !
           Kể từ đấy… cuộc đời đầy bất hạnh,
           Phủ đời trai… bao nỗi khổ trầm luân !

           Vì sau đó… cả miền Nam sụp đổ,
           Tháng Tư Đen… ôi đất thảm trời sầu !
           Anh lính trẻ… lê thân tàn khốn khổ,
           Về quê xưa… thêm nghìn nỗi đớn đau !

           Mẹ của anh… tuổi già nua đơn độc,
           Đã chết trên đường… chạy loạn tìm con !
           Lòng dạ héo hon… anh gục đầu bật khóc,
          Tiếng khóc đoạn trường… tiếng khóc bi thương !

          Và từ đấy… tấm thân còn một nửa,
          Đời phế binh… sống giữa cuộc trần ai !
          Anh lê lết… bằng đôi tay kiếm sống,
          Lây lất hình hài… lây lất cả tương lai !

         Người "H.O già"… trên dọc đường gió bụi,
        Sau tám năm tù tội… đói trơ xương !
        Bỗng gặp anh… thầy trò chung một nỗi,
        Đời điêu linh… đày đọa kiếp lầm than !

       Anh vẫn giữ một lòng… thân phận lính,
       Dù tan hàng quân ngũ… đã từ lâu !
       Từng lời nói… nghiêm trang và trọng kính,
       Người "H.O già"… càng thương mến nghẹn ngào!

       Rồi chia biệt… hai thầy trò hai nẻo,
       Đều âm thầm… ôm nỗi hận tàn binh !
       Càng thương anh… còn có nửa thân hình,
       Phế binh “ngụy”… trời ơi bao bạc đãi !

      Mười năm sau… thêm một lần gặp lại,
      Người "H.O già"… chờ xuất cảnh lìa quê ! (Đi H.O)
      Chàng phế binh… tấm thân tàn tê tái,
      Bệnh tật nặng nề… chết giữa đêm khuya !
  
      Người "H.O già"… đành đem thiêu đồng đội,
      Nhúm tro tàn… rãi giữa khúc sông sâu !
      Mong hồn linh… theo hương rừng gió núi,
      Trở về quê… bên bến nước Sông Cầu !
  
     Nay xứ Mỹ… cuối cuộc đời lưu lạc,
     Người "H.O già"… buồn man mác tâm linh !
     Nhớ lính mình xưa… kẻ còn người mất,
     Âu cũng đành… thương một kiếp nhân sinh !

      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân



Không có nhận xét nào: