Nhớ
Đêm dài thao thức suốt canh thâu
Tiếng hát ai bay thả nốt sầu
Thương lúc lệ rơi mòn kỷ niệm
Tưởng khi tay vẫy ngút còi tàu
Nụ cười tim đắm mơ mòn dạ
Vòm mắt cung mê nhớ bạc đầu
Ngọn sóng trùng khơi xao xác vỗ
Quê nhà xứ lạ nghĩa tình sâu
Trầm Vân
Mưa Hờn
Mưa hờn gió lạnh buốt canh thâu,
Tưởng nhớ lòng quê thảm thiết sầu.
Lừa lọc tiếng than phiền lệ máu,
Dãi dầu dân bám sống đường tầu.
Thơ nhoà tiếc hận buồn non nước,
Nhạc khóc cuồng đau trắng tóc đầu !
Xơ xác xóm làng ven biển núi…
Trơ hồn hận khổ nỗi thâm sâu !
Đêm Lạnh Buồn
Mưa rơi rét buốt suốt canh thâu
Thấm ướt bờ mi vương vấn sầu
Nhớ lại thuyền mơ qua cửa biển
Nghĩ về giấc mộng lướt con tàu
Quê hương khuất bóng mờ nhân ảnh
Đất khách mù khơi trắng tóc đầu
Tịch mịch đêm khuya nhà vắng lạnh
Giọt buồn rả rích quạnh hồn sâu...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 09/03/2019
(Họa bài Mưa Đêm của Minh Thúy)
Tàn canh khẽ phát điệu mưa sầu
Lặng lẽ đêm nằm trải thức thâu
Nhỏ nhẹ như dòng thơ giẫm dấu
Rền êm tựa khúc phổ ngâm đầu
Phơ màu bạc thếch soi vần thảo
Dã mắt thâm quầng đuổi mộng sâu
Cứ dịp xuân về thêm tuổi lão
Và nghe giục giã tiếng con tầu.
Mai Thắng - 190316
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét