Nghiêng Cánh Hoa Đào
Giọt nắng mềm chao giữa khóm đào
Hồn như lạc giữa cõi chiêm bao
Phố thương gió thổi hàng cây ngả
Đò nhớ ai về tiếng sóng xao
Lối cũ mềm buông làn tóc biếc
Áo xưa nghiêng lượn gió hương ngào
Giá không mòn mỏi tình xa cách
Xuân đến cùng chia cảnh nhã tao
Trầm Vân
HOA ĐÀOTừ xa lặng ngắm cánh hoa đàoĐằm thắm bên người đẹp xiết baoOng lượn nâng niu càng rực rỡBướm vờn ve vãn cứ xôn xaoSương ôm đắm đuối vì thơm ngátGió vít vân vê bởi ngạt ngàoMặc khách ngẩn ngơ hồn thổn thứcThẫn thờ chuốt chữ gọi ly taoNhư Thị
HOA ANH ĐÀO
Giữa buổi giao mùa ngộ mấy tao
Hồng phô sắc toả rạng Anh Đào
Đua chào bướm lượn đùa mê mải
Bỡn cợt ong vờn bủa xuyến xao
Cảnh trạng say vùi câu chữ quyến
Hồn thơ thấu cảm vị hương ngào
Dường như tạo hoá luôn dành để
Thưởng những nhân tình đẹp biết bao.
Mai Thắng – 190409
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét