Rong Bút Mùa Xuân 2019
thuhuongseattle
Kính trọng và ưu ái thắp ngọn bạch lạp buổi tối
cho ngày 30 tháng tư năm 1975 để tưởng nhớ,
để cảm ơn những anh hùng tử sĩ hy sinh cho
cuộc chiến Quốc Cộng sau vĩ tuyến 17 và cho
nửa triệu thuyền nhân Việt chết trên biển tìm tự
do. Khối người tị nạn và những cái chết vô tội
trên biển Đông đã đánh thức lương tâm nhân
loại. Cộng Sản Việt không thể chối cãi. Ánh
sáng của một ngọn nến, của một người tị nạn,
của tôi, chị em tôi, con cháu tôi và của mọi
người có dĩ vãng di tản, là những đốm lửa, là
những vì sao lung linh trên vòm trời đêm. Tôi
không còn tâm hồn ngây thơ để cùng ai đếm sao
trời nữa mà chỉ thấy gương mặt người thân, bạn
bè nhập nhoè trong đêm mỗi lân nhìn trời đêm.
Tôi đôi khi thì thầm ngày đó: em hay khóc thầm
vì các anh ra đi quá sớm, ở tuổi chưa biết yêu
nhưng bây giờ sau 45 năm trôi qua em cảm thấy
mình đang già và các anh thì vẫn thế, vẫn vô tư
như ngày nào…có chút gì nuối tiếc trong hồn
người viết, có chút gì xao xuyến, cũng như bồi
hồi khoảnh khắc đưa tôi vào vô thức….
Mùa Xuân, mùa Phục Hưng, mùa của sự sống,
đất trời chan hoà hạnh phúc. Mùa Xuân đến tôi
hay nghĩ vẩn vơ, không vẽ được một bức tranh
ra hồn, không viết được một đoản văn như ý và
khó ngủ. Tôi đi ra vào, vườn trước vườn sau
như đang chờ đợi một cái gì đó không định
nghĩa được. 45 mùa Xuân qua trong đời, sao
mắt tôi vẫn nhòa lệ, hồn tôi vẫn thổn thức, tim
tôi vẫn nhói đau khi tôi hồi tưởng những bất
hạnh vây bủa quanh gia đình tôi (và bao nhiêu
gia đình khác) những năm tháng chiến tranh.
Khu vườn khiêm nhường của riêng tôi là một
chốn ẩn náu của tâm hồn người viết trong những
khoảnh khắc riêng.
Khu vườn riêng cho tôi nhiều ưu ái như nhìn
bướm vờn lượn trên các khóm hoa hút nhụy,
hummingbirds (chim ruồi, tôi không thích cái
tên này vì ruồi không có cái âm thanh tuyệt vời
khi cánh chim bay, chuyển động như xé không
gian) bay vù vù chung quanh các loại hoa loa
kèn màu hồng đậm, đỏ rực rỡ, ngắm nhìn các
chàng chim ca hát nhạc tình trên cành cây hay
trên bờ tường adobe quanh nhà: mourning dove
(chim cuốc), chim sẻ (house finches), chim cu
gáy (quails) hay road runner (chim có chân rất
dài cao, chạy trên đường và khi cần cũng bay
được, tôi gọi nó là chim chạy điền kinh) mời gọi
tình nhân trong không gian nồng ấm, tinh khôi
những buổi mai. Các nàng bao giờ cũng điệu
điệu, mắt long lanh, ngơ ngác còn các chàng tha
hồ thi tài ca hát nhảy múa, chim cũng thích vai
tựa vai, môi hôn môi, rỉa bộ cánh cho nàng, mắt
long lanh, xích lại gần nàng hơn. Tôi ngừng tay
tưới nước, bắt sâu, đào đất yên lặng ngắm nhìn
như sợ gây tiếng động không lịch sự với khách
thăm vườn. Tôi chợt nghe tiếng hát ngọt ngào
vẳng từ phòng vẽ một bài hát tôi rất thích, vô
tình tôi hát nho nhỏ cho chim hay cho chính tôi
những ngày xưa ấy (Tình tự mùa xuân của Từ
Công Phụng)
Năm thứ hai tôi học Văn Khoa và nhạc sĩ đang
học Quốc Gia Hành Chánh... Một dòng nhạc
trữ tình, vô tư và hiền quá. Ngày đó mấy chị em
tôi được nghe hát và nhìn bản nhạc viết bằng
bút chi cửa Từ Công Phụng, của Trịnh Công
Sơn. Theo thời gian nhạc đi vào tiềm thức và
song hành trong đường đời chị em tôi với rất
nhiều nhạc sĩ nổi danh khác. Năm theo học Đại
học Sư Phạm có một giờ hát mỗi tuần của thầy
Quảng, 40 mạng trong lớp ngoạc miệng hát
nhiều bản du ca đầy tình tự quê hương dân tộc.
Bố mẹ tôi rất khó, và chị em tôi chưa bao giờ
được ra khỏi nhà sau bữa cơm chiều với bạn
gái. Nhưng nghe nhạc thì được, đôi khi cha tôi
thường nói một mình… cứ yêu đương thế này….
Cộng Sản vào Saigon có ngày… nhưng biết là
một chuyện làm sao cấm được mộng mơ của
tuổi trẻ và niềm cao ngạo của con nhỏ bắc kỳ di
cư 1954 thầm nói: “Bố ơi, làm sao không nghe
nhạc, làm sao tin bánh vẽ của CS và nhất là anh
con, dòng họ bạn bè đang phục vụ quê hương.
Con có một vòng đai chinh nhân thì sợ gì hả
bố.”
Chị Nga hay giả vờ ngủ trưa, lên lầu nằm dài
cho dù cái nóng tàn nhẫn của Saigon để i ỉ hát
một mình, còn tôi chỉ dám nghe nhạc trong giờ
làm toán vì không phải thuộc lòng như môn vạn
vật còn các bài bình luận về Kiều và vài tác giả
khác tôi làm lấy lệ vì đầu óc còn trên mây. Tôi
ghét nhất là môn văn từ ngày còn nhỏ, nhưng
lại mê đọc và tôi đọc tất cả các tác phẩm của Tự
Lự Văn Đoàn ngày còn rất nhỏ vì cha mẹ tôi
kính trọng và yêu mến nhóm TLVĐ. Sau này
lớn khôn tôi tha hồ đọc nhưng không dám nói
với cha tôi về tác phẩm và nội dung tác phẩm
tôi đọc có trình độ hay không?
Đúng là không phải nhà văn, tế bào não bộ bị
chạm điện, tôi lại viết về ngày tháng xưa cũ tự
ngàn xưa ….
Em lại đây với anh
Ngồi đây với anh
Chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt
tình nồng
Còn vài ngày nữa là 30 tháng tư …Tháng Tư
Đen của chúng ta, nhũng người có quá khứ tị
nạn Cộng Sản Việt Nam. Đợt sóng tị nạn và
thuyền nhận đã đi vào lịch sử Mỹ và các quốc
gia trên năm châu.
Bạn làm gì, nghĩ gì ngày 30 tháng tư xin cùng
tôi thắp ngọn nến tưởng nhớ cho vòm trời lung
linh sáng vì tình yêu quê hương.
Thuhuongseattle
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét