Nỗi
Buồn Tháng Tư
Ta
lớn lên giữa thời ly loạn,
Không
đêm nào được ngủ yên,
Hạnh
phúc đến rồi đi như giấc mộng,
Cuộc
sống lênh đênh, thuyền lướt sóng,
Tuổi
trẻ phiêu bạt xứ người,
Quê
hương chỉ là trong kỷ niệm,
Người
yêu đến trong giấc mơ, lấy hư làm thật.
Nghìn
dòng suối đều chảy ra Biển Đông,
Chỉ
nước sông Nhược chảy về núi Tây.
Em
tồn tại như hoa vàng mùa thu trong cơn bão tuyết.(1)
Ta
gặp nhau tận cuối trời,
Đá
mòn rêu nhạt, nước chảy hoa trôi!
Hạc
vàng đi mất tự ngàn xưa…
Cỏ
thơm xanh biếc bãi sông,
Trận
cuồng phong thổi đến,
Cúi
đầu nhìn lại lúc chia tay.
Mặt
trời bên kia đỉnh núi,
đại
lão nhìn cảnh hoàng hôn, ngồi đợi xe mây.
Ôi!
cuộc đời còn lại bấy nhiêu năm mà mơ ước…
Triệu
Dương NLT
30/3/2019
(1) Chúng
thủy giai Đông, Nhược thủy Tây (Tê)
Bách hoa giai tạ, cúc hoa tề
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét