SÔNG CHIỀU
Tan học, tôi thường thích thẩn thơ
Thả thuyền trên nước khói sông mơ .
Nhịp cầu duyên dáng lăn tăn bóng
Mây ráng mơ hồ óng ánh tơ .
Thoi thóp hoàng hôn chưa lịm tắt
Lửng lơ bóng nguyệt đã trông chờ.
Chiều về êm ả, hồn quê quyện
Một tiếng chuông chùa khiến ngẩn ngơ!
Mailoc
2-27-19
Bóng Thu
Man mác thu về ngát ý thơ
Con đường choáng ngợp lá vàng mơ
Sông dài mây lượn ru chiều đợi
Sóng nhẹ đò trôi gọi bến chờ
Làn gió mềm đưa làn khói núi
Bóng đêm nghiêng thả ánh trăng tơ
Ngắm nhìn cảnh đẹp lòng xao xuyến
Tức cảnh gieo vần nhớ ngẩn ngơ
Trầm Vân
HOÀNG HÔN
Bảng lảng trời chiều gợi ý thơ,
Mong manh sợi nắng nhạt dường mơ.
Hoàng hôn dải sóng vàng mong ngóng,
Xanh thẳm làn mây trắng đợi chờ.
Soi bóng núi xanh muôn sợi tóc,
Ru mình đò vắng vạn nguồn tơ.
Hôn hoàng mỗi độ hoàng hôn xuống,
Người cũ chập chờn dạ ngẩn ngơ !
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét