Một Thưở Xa Người
Tôi xa người mùa thu xa tôi
Lá vàng xơ xác chẳng buồn rơi
Lá đổ ngược về xưa ký ức
Con đường phố hẹn nhớ bồi hồi
Tôi xa người mùa xuân thiên di
Trơ trụi cành cây gió lỡ thì
Tôi thấy lòng rung mưa bão đổ
Nỗi buồn xơ xác tiễn người đi
Tôi xa người u ám trời mây
Đông về hắt lạnh gió heo may
Cô quạnh lòng co ro rét mướt
Nép giữa cơn mưa rớt đọa đày
Tôi xa người biển sóng trùng trùng
Nhớ thương khép mở cửa trời trông
Những tiếng thơ đau trôi ngược sóng
Lốc xoáy về em những nhớ mong
Tôi xa người bờ môi chưa xa
Nụ hôn còn chếnh choáng hương da
Người vẫn về theo cơn ảo mộng
Tà áo mềm đưa gió thướt tha
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét