Gọi Người Xa Xăm
Gọi người trong giọt nắng rơi
Nghe từng kỷ niệm bồi hồi gọi tên
Tóc người xõa xuống sợi mềm
Mãi còn cột chặt trái tim nồng nàn
Gọi người con gió lang thang
Về theo lối hẹn mơ màng gió trăng
Câu thơ phiêu bạt ăn năn
Quanh vùng sám hối lỡ lầm tình xa
Gọi người mưa đổ nhạt nhòa
Gùi theo nỗi nhớ thương qua phương trời
Biết người phương ấy có vui
Hay trong đau khổ ngoài cười đẩy đưa ?
Thơ tôi làm ngọn gió lùa
Đưa người nhẹ bước che dù thương yêu
Đêm dài nỗi nhớ trăng treo
Ru người tròn giấc thả diều thênh thang
Ru người qua lối thiên đàng
Nụ hôn mê hoặc mãi ngan ngát lòng
Con đường góc phố chờ mong
Người về, nhan sắc ẵm bồng trên tay
Nụ cười xưa rớt đâu đây
Nhặt lên ký ức tràn đầy yêu thương
Mắt hồ thu cửa thiên đường
Thơ tôi ngụp lặn quanh phương trời chờ
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét