Mời đọc một số bài thơ Vịnh Kiều và Từ Hải:
VỊNH TỪ HẢI
Linh khí sáng ngời đất Việt Đông,
Hào quang tỏ rạng chí anh hùng !
Cánh bằng muôn dặm lay trời bể,
Vó ngựa nghìn trùng chuyển núi sông !
Trọng khách hữu tình thương diễm lệ,
Hận người vô sỉ hiển uy phong,
Giang hồ nửa gánh gươm Từ Hải,
Rạch nát hung tàn xóa bất công !
KIỀU GẶP TỪ HẢI
1.- Lần thâu gió mát với trăng thanh,
Son phấn lầm than cũng phải đành !
Liếc mắt rung đàn ru Tống Ngọc,
Đưa tình chuốc rượu tiễn Tràng Khanh !
Ngày cười gượng mặt lòng tan nát,
Đêm khóc thầm thân phận mỏng manh !
Bỗng khách biên đình vui trọng nghĩa,
Ra tay… vớt khỏi nẻo lầu xanh !
2.- Ra tay… vớt khỏi nẻo lầu xanh !
Ngây ngấy tình yêu nở chính danh.
Tráng sĩ tương phùng trang thục nữ,
Thuyền quyên tao ngộ đấng hùng anh !
Rồng mây ngây ngất lời tơ trúc,
Cá nước mặn mà chữ yến anh !
Phận đẹp duyên ưa trời hạnh phúc,
Tấc lòng phơi phới mộng bình sanh!
TỪ HẢI BIỆT KIỀU
1.- Nửa năm hương lửa đượm nồng say,
Chí bốn phương trời động gió mây.
Yên ngựa thanh gươm chừng réo gọi,
Đài gương nhụy phấn há lung lay !
Giai nhân xót tủi sầu chia cách,
Hào kiệt cười vui hẹn tái lai.
Nhi nữ thường tình đâu trói được,
Cánh bằng chín vạn rợp trời bay!
2.- Cánh bằng chín vạn rợp trời bay!
Mộng bá đồ vương quyết đắp xây.
Phá lũ sâu dân trời dậy máu,
Diệt phường mọt nước lửa tràn thây !
Anh hùng phẩn uất can trường tỏ
Sĩ khí bừng sôi huyết quản đầy.
Mười vạn tinh binh cờ chật đất,
Hãy chờ… ta sẽ phái về đây !
KIỀU NHỚ TỪ HẢI
Gió đưa bằng tiện tít mù khơi,
Một bóng đèn khuya luống ngậm ngùi !
Nhớ khách mày xanh lưng ngựa ruổi,
Thương mình yếm thắm cánh bèo trôi !
Áo xiêm… những tưởng hồng đôi má,
Son phấn… cam đành nhạt nét môi !
Đã trọn năm chờ chăn chiếu rũ,
Mà người viễn xứ vẫn mù khơi !
TỪ HẢI CHO KIỆU RƯỚC KIỀU
Đêm ngày luống những đợi người thương,
Se sắt lòng theo bước dặm trường !
Dậy đất kiếm cung mờ ánh nguyệt,
Át trời binh lửa ngất tà dương !
Nàng đang hãi sợ tâm sầu héo,
Quân đã hò reo lộng rỡ ràng!
Phủ phục cúi đầu: “Thưa Chủ mẫu,
Rày vâng lệnh chỉ rước Nương nương!”
TỪ HẢI TÁI HỢP THÚY KIỀU
Hỏa bài tiền lộ đến Nam Đình,
Tiếng trống ầm vang cửa đại dinh.
Rạng rỡ cân đai nhìn tưởng mộng,
Sáng ngời phượng liễn thấy mê tình !
Tròn năm xa cách non thề lỡ,
Một phút trùng lai biển hẹn thành !
Ngây ngất đài hoa chừ… bén nhụy,
Đào nguyên trỗi nhạc khúc trong lành !
KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN
1.- Ở đời ân nghĩa phải phân minh,
Sống giữa càn khôn chẳng hổ mình.
Trong chốn phòng the tường sự thật,
Ngoài nơi trướng gấm lệnh lôi đình!
Chiếu danh tầm đến người gây tội,
Đưa thiếp mời sang kẻ trọng tình.
Gươm giáo sang ngời quân thẳng tắp,
Xem nàng báo phục vẻ uy linh !
2.- Chỉ gươm mời đến Thúc Kỳ Tâm,
Chàng đã mồ hôi chảy ướt dầm.
Ngớ ngẩn tưởng rằng: “thân phải nát”,
Dịu dàng phân rõ: “ý sai lầm,
“Sâm thương dầu đã lìa ân nặng,
“Cát lũy còn đây tạ nghĩa thâm,
“Gấm bạc nghìn cân xin để tặng…
“Cho người từng vớt khỏi châu trầm!”
3.- Mụ Quản Gia, Vãi Giác Duyên,
Đích thân nàng rước để ngồi trên.
Cúi đầu cảm tạ ơn Bà Phiếu,
Mở mặt nhìn xem nghĩa Trạc Tuyền!
Tưởng lúc sa chân vào tổ quỷ,
Nhớ khi dời bước đến am thiền!
Nghìn vàng báo đáp nào đâu xứng,
Công đức dày cao sánh cửu thiên!
4.- Lệnh xuống đầy sân gươm tuốt ra,
Chính danh thủ phạm rõ oan gia!
Hoạn Thư quỳ lạy hồn phi tán,
Chàng Thúc ngồi xem dạ nát ra!
Cúi mặt vừa phân lời biện giải,
Gật đầu mới phán chỉ dung tha!
Khen cho biết nói điều hơn thiệt,
Lấy lượng khoan hồng sinh phúc đa!
5.-Tiếp đến một đoàn… lũ ác ma,
Khuyển-Ưng, Mã-Bạc đủ bao nhà.
Kìa xem lấm lét thân chàng Sở,
Nọ hết chanh chua miệng Tú Bà!
Bán phấn buôn hương trời sẵn tội,
Đổi thuyền thay lái quỷ khôn tha!
Thề sao… thì cứ theo lời ấy…
Máu đổ đầu rơi cũng đáng mà!
GIÁC DUYÊN TỪ GIÃ KIỀU
Nàng báo vừa xong nỗi oán thù
Giác Duyên từ tạ bước vân du.
Đeo bầu quảy niếp thanh tâm tịnh
Lần chuỗi cầu kinh trọn quả tu!
Luyến tiếc bao nhiêu… đều ảo mộng,
Nhớ thương thế mấy… cũng nghìn thu!
Ta còn gặp gỡ thêm lần nữa…
Tình nghĩa mai sau được đắp bù.
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét