BIỂN VẮNG
Rồi chiều nay tôi lại về với biển
Mây nước buồn xao xuyến cả hồn tôi
Gió mênh mang... lòng bỗng chợt bồi hồi
Bao ký ức xa xôi bừng sống lại...
Dòng đời trôi đã xa rồi mãi mãi
Sao vẫn còn khắc khoải chuyện vời xa?
Nhớ làm sao những chiều ánh dương tà
Vai gánh nặng đường xa về xóm nhỏ...
Nhớ những đêm nhìn ánh trăng mờ tỏ
Con thuyền nào chốn đó vượt biển khơi
Nhớ mênh mang những kỷ niệm xa vời
Mà năm tháng dòng đời dần quên lãng
Nỗi buồn nào đã bao đêm trút cạn
Gởi gió mây về bạn chốn trời xa...
Đời vẫn trôi... theo con sóng nhạt nhòa
Nhìn sóng vỗ, thiết tha từng kỷ niệm...
Chiều vẫn trôi hoàng hôn loang sắc tim
Biển vắng buồn... hoài niệm bóng thời gian...
Tôi ngồi đây nhìn sóng vỗ nhịp nhàng
Âm thanh đó... mơ màng như biển hát...!
Bạc Liêu/13/10/2020
Hồng Vân
Thơ Họa:
NHỚ BIỂN BẠC LIÊU
Đọc Biển Vắng tôi lại càng nhớ biển,
Biển Bạc Liêu còn chiếm ngự tim tôi !
Sóng miên mang nghe tiềm thức tưởng hồi,
Bên “vườn nhản” hình ảnh xưa tìm lại…
Ôi quê hương muôn đời luôn sống mãi,
Trong tim người ly xứ giữa trời xa !
Nào hoàng hôn rồi đêm sáng ánh trăng tà,
Bạc Liêu hỡi tiếng đàn kìm vang xóm nhỏ…
Ai luyến lưu trong màn đêm trăng vừa tỏ,
Tung mái chèo nhẹ lướt sóng ra khơi.
Rời quê hương tìm cuộc sống dẫu xa vời,
Kỷ niệm đó suốt đời không quên lãng !
Giờ nơi đây tưởng hồn tôi đã cạn…
Đã cạn rồi… theo kiếp sống phương xa…
Thế mà không, hồn non nước chói loà…
Từng giây phút hiện về bao kỷ niệm !
Bạc Liêu ơi ! nhớ chiều mây vương sắc tím,
Nhớ “cầu quay” đà lịm bóng thời gian…
Nhớ biển xanh cơn gió thổi nhẹ nhàng…
Bạc liêu hỡi… ta chừng nghe lời biển hát !
(Georgia, USD 31-10-2020)
Liêu Xuyên
DANG DỞ
Tự bao giờ trong hồn tôi có biển ?
Đường chân trời quyến rũ hút mắt tôi
Thuyền khát vọng sóng nước vỗ liên hồi
Bờ bến cũ, cát dã tràng gởi lại
Cùng với biển cánh buồm mơ giương mãi
Hạnh phúc căng, lồng lộng gió lạ xa
Óng ban mai hay nhạt ánh tịch tà
Luôn khoáng đãng mông mênh hồn tuổi nhỏ
Đêm với biển, trăng lu rồi trăng tỏ
Thả hoa đăng trên sóng lượn trùng khơi
Sao lấp lánh, ánh sáng hội giữa vời
Cửa Thần Phù trí bềnh bồng phiêu lãng
Suối yêu thương, nguồn dạt dào chẳng cạn
Sông nối biển, thuyền cập bến muôn xa
Sóng biếc xanh, bỗng thoáng chốc phai nhòa
Biển mất đảo, tử ly, đời mặc niệm
Sầu tang hải, màu xanh hay màu tím
Lưới vô hình, sinh sát, bủa trần gian
Tuổi trẻ đi, mong già đến nhẹ nhàng
Đành dang dở, hoan ca lòng thôi hát...
Lý Đức Quỳnh
1/11/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét