Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Sân Chùa Hoa Nở (Cao Mỵ Nhân) & Bài họa của thi hữu Liêu Xuyên, Mai Xuân Thanh, Minh Thúy Thành Nội, Mailoc

                                                                                                        

SÂN CHÙA HOA NỞ

Một làn khói biếc bay qua

Sân chùa bỗng nở đoá hoa ưu đàm

Em về, áo bạc mầu lam

Sao anh ở lại mây vàng cõi thơ


Chúng mình vốn thích mộng mơ

Hỡi anh yêu dấu, hững hờ bóng hoang

Thiền hương toả lạc mênh mang

Còn trong tay chút lửa tàn dấu yêu


Tóc em đã trắng sương chiều

Anh đưa tay đỡ khăn điều phủ vai

Đâu còn thủa đẹp mắt nai

Mi rơi lệ ngọc tưởng sai sót tình


Vẫn hiu quạnh bọc chúng mình

Khói lam tuột khỏi sắc hình chân không

Sân chùa năm tháng mông lung

Thiên thu hoa nở tuyệt cùng vô ưu...

CAO MỴ NHÂN


 TIẾNG CHUÔNG THÁNH THÓT

Trông xa con hạc bay qua,

Dưới tầng mây bỗng nở hoa từ đàm.

Chùa vương mầu khói huyền lam,

Tiếng chuông thánh thót chiều vàng nên thơ !

 

Đưa người vào cõi mộng mơ,

Trần ai quên bẳng ơ hờ đêm hoang. 

Một vùng bóng tối hổn mang,

Cửa trần khép mở điêu tàn đường yêu !

 

Trải qua dâu bể trăm chiều,

Khói trần duyên phủ tiêu điều bờ vai.

Rừng xanh mờ tỏ dấu nai,

Đời sao tránh khỏi đúng sai bao tình ! 

 

Thì thôi mình tự nhủ mình,

Cửa thiền rộng mở là hình sắc không.

Trần duyên quyến rũ linh lung…

Hãy buông bỏ dứt tận cùng khuyết ưu !

   Liêu Xuyên

 

 Chân Như Ưu Đàm

Thời gian thoáng chốc trôi qua 
Thiền môn mở rộng bóng hoa từ đàm
Sân chùa hoan hỉ Dà Lam 
Hành hương mấy cụ, hanh vàng túi thơ

Mặc dù luống tuổi còn mơ
Đường xa chẳng nệ bến bờ chiều hoang 
Cầm tay thân thiết đeo mang 
Tình thương ấm áp dịu dàng mến yêu 

Dìu nhau đi suốt buổi chiều 
Bên em vững dạ mọi điều...kề vai 
Lá khô xào xạc bước nai 
Mà sao mình hạc xương mai cũng tình 

Vây quanh thanh tịnh đôi mình 
Mà ta hiu quạnh vô hình sắc không !
Xa chùa thấm thía lao lung
Từ Đàm nỗi nhớ muôn trùng hoa ưu...!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 15/11/2020


         Lối Về 
Trước sân đàn bướm lượn qua 
Sắc màu trang nhã nụ hoa từ đàm 
Nghiêng đời soi áo tràng lam
Bước chân thanh thản nắng vàng lắng thơ 

Chuông Chùa động tĩnh cõi mơ
Quay về nương tựa ơ hờ nỗi hoang
Chơi vơi đạo vị buồn mang 
Lững lơ niềm tục dấu tàn lửa yêu 

Mênh mông làn khói khuất chiều 
Lao đao ẩn hiện đôi điều bám vai
Quay về nhặt thuở hiền nai
Nâng niu khoảng mộng đúng sai đoạn tình 

Hồn đi bỏ lại bóng mình 
Hương nhan thoang thoảng ảo hình sắc không 
Câu kinh tiếng kệ huyền lung 
Một miền bát ngát tận cùng tuyệt ưu 
          Minh Thuý Thành Nội 
             Tháng 11/14/2029

HOA ĐÀM TRONG SƯƠNG

(Thơ Cảm tác)

Sân chùa vắng, mơ hồ sương khói

Đóa ưu đàm vừa mới triển khai

Rì rào rừng trúc gió lay

Áo lam ai đứng u hoài trần gian.


Chuyện chúng mình, miên man luống những

Anh dấu yêu hờ hững em cay

Tình yêu một thoáng mây bay

Hương yêu chút lửa trong tay còn hồng.


Tóc em trắng sương hong ngày tháng

Chiếc khăn điều loáng thoáng bờ vai.

Đâu còn thuở ấy mắt nai,

Lòng lanh lệ ngọc đắm say hương tình.


Vẫn hiu quạnh buồn tênh đất khách

Áo lam già như nhắc sắc không

Kinh chiều như lắng sóng lòng

Trong sương hoa nở cánh hổng vô ưu!

  MaiLoc

11-15-2020









Không có nhận xét nào: