Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Tìm Nhau Qua Mesenger _ Hoàng Đằng


            TÌM NHAU QUA MESSENGER

(Những dòng viết này như lời cảm ơn tấm lòng của bạn Nguyễn Văn Sĩ)

Sáng 15/11/2020, như thường lệ, mở facebook, tôi gặp tin nhắn dưới đây: 

-Chào Cụ! Lâu nay không nhận tin của bạn. Vì đau ốm vô ra bịnh viện nhiều, tôi không liên lạc với các bạn trong hoàn cảnh mưa gió, nay có vài lời thăm hỏi. Còn tui, đau ốm liên miên chẳng bao giờ bớt được. Tui gửi lời thăm hỏi và chúc nhiêu sức khỏe.

Người nhắn tin trên là bạn đồng môn Viện Hán Học Nguyễn Văn Sĩ của tôi. Chúng tôi xa nhau từ 1965 – năm ra trường – và từ đó đến nay chưa một lần gặp lại.

* 

Số đông bạn cũ của tôi ở Viện Hán Học Huế đều gọi tôi bằng “cụ”. Danh xưng ấy vừa tôn kính vừa đùa vui.

Cũng như đồng môn các cơ sở giáo dục của Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975, các đồng môn Viện Hán Học Huế khoảng từ thập kỷ 1990 bắt đầu tìm nhau và cũng họp mặt định kỳ để làm sống lại những kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ở một lần họp mặt tại Huế cuối những năm 2000, lúc ấy, tôi chừa râu cằm đã dài, tôi ngồi hàng ghế phía sau.

Một vài thầy có dạy chúng tôi cũng được mời đến dự. Thầy Nguyễn Văn Trọng (dạy Nhập môn triết học Tây Phương) đang ngồi hàng ghế trên, ngoái cổ nhìn xuống, thấy tôi, liền ra dấu chỉ về phía tôi rồi hỏi một bạn ngồi ngay hàng ghế sau lưng thầy:

Sau nớ, cụ mô rứa?

Trong số giáo sư dạy chúng tôi ở Viện Hán Học, có nhiều vị khoa bảng Hán Học sinh trong thế kỷ 19. Các cụ đã lần lượt qua đời từ những năm 1960. Tôi với bộ râu xuất hiện trong buổi họp mặt làm thầy Trọng tưởng tôi là hồn của một cụ nào hiện về. Chuyện chỉ có thế mà loan truyền trong anh chị em đồng môn Hán Học khắp nước và ra đến hải ngoại; từ đó, tôi mang danh xưng “cụ” đi liền trước tên của tôi. 

*

Tôi trả lời tin nhắn trên của bạn:

Cảm ơn bạn già! Tuổi cao thì sức xuống. Bệnh tật liên miên, khổ thân lắm! Chúc bạn vui hưởng được tuổi già nơi quê hương mới! Bạn đang sống với con cháu hay vào Nursing home? 

Thế là bạn tôi bắt được liên lạc, lên tiếng chào hỏi lẫn với tiếng ho từng chặp:

Hello! Chào bạn, lâu nay bạn cứ vẫn đi dự đám tang, ăn đám giỗ chứ? Nay lụt lội như thế nào, có ảnh hưởng đến gia đình không? Đời sống thế nào? Có ngâm thơ, ca hát không? Còn tui, cũng chẳng sung sướng gì! Bệnh già đủ loại, vô ra bênh viện như cơm bữa, chết chẳng chết; sống thì cũng không thỏa màn hiện tại. À … bạn cho tui xin địa chỉ để nay mai tôi có phương tiện gửi quà về bạn mua trà dùng ngâm thơ, ca hát trong tuổi già. Chúc mạnh khỏe vui vẻ với con cháu. Chúc bạn ngủ ngon giấc! Nhắc lại, nhớ cho xin địa chỉ của bạn thân yêu nhé!

Nghe những lời tâm tình của bạn, tôi thật sự xúc động: 

Anh em chúng ta có chi vui buồn trao đổi thì dùng Messenger hoặc email: ……., hoặc điện thoại số: ….. hoặc địa chỉ: …..

Bạn tôi nhắn lại:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã trả lời! Hiện tại tui đang bịnh nằm nhà thương gần tháng nay để chữa bệnh tim, nhưng chẳng có kết quả gi! Trở về nhà, lại hay ho hen, chán lắm! Bây giờ chiều tối rồi, tôi chưa đi gửi tặng bạn ít tiền để uống trà cho vui vời con cháu, có lẽ ngày mai tôi sẽ thực hiện. Thôi … chào bạn!

Qua bên ấy theo diện HO, bạn tôi mất vợ đã mấy năm. Bạn đang đơn chiếc, lại thêm, tuổi già (có lẽ 80), đau ốm triền miên; tôi nghĩ hoàn cảnh tôi, rồi nghĩ hoàn cảnh bạn mà thương.

Tôi nhắn qua:

Cảm ơn tấm lòng của bạn! Chúng ta đều già yếu, đơn chiếc. Tưởng nghĩ đến nhau là quý rồi. Xin cho tôi được phép không nhận quà vật chất, chỉ nhận tấm lòng thôi!

Dạo này, tôi thường được học trò cũ, bằng hữu cho tiền để tiêu vặt, cho trà, cà phê, bánh, trái để nhâm nhi rộn miệng hàng ngày. Ai cho gì tôi cũng nhận. Tôi theo những lời khuyên trên sách, báo, trên facebook: Đừng từ chối tấm lòng của bất cứ ai tưởng nghĩ đến mình trong tuổi già! Anh chị em đến giúp tôi một cách tự nguyện, chân tình, chứ tôi không bao giờ xin hay “gạy” (gợi ý). Trước đây, khi còn trẻ, gặp những lúc túng thiếu, tôi cũng đi vay mượn. Tôi vay mượn vì hy vọng mình còn có cơ hội hoàn trả; bây giờ, dù có túng thiếu đến mấy, tôi cũng không vay mượn… “Cực em thì em chịu biết làm răng đặng chừ”. Tôi hết thời rồi – hết cơ hội để có thể trả. Tôi cũng không cầu xin nữa, sống lúc này chỉ là sống thừa (dư sinh), trời để sống thì sống, trời gọi đi thì cứ mong đi bình thản, thế là tốt! Những tấm lòng đến với tôi giúp cho cuộc sống của tôi trong tuổi “gần đất xa trời” thoải mái hơn. Có thì tốt mà không thì cũng qua.

 Đọc tin nhắn của tôi, bạn tôi viết – những dòng viết làm cho lòng tôi bồi hồi:

Thôi mà bạn! Một chút tấm lòng tượng trưng tinh thần quý mến nhau trong lúc tuổi già, ban lo lắng làm gì!

……

Và hôm sau, một người thanh niên không quen biết đem tiền đến bảo tôi ký nhận. 

*

Lại thêm một người bạn đã nghĩ đến tôi… bất chấp thời gian quá lâu, không gian quá xa cách, hoàn cảnh đơn chiếc, ốm đau.

Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn gởi vào mây gió đến với bạn tôi Nguyễn Văn Sĩ – bạn cùng khoá Hán Học (1960 – 1965).

Hoàng Đằng

21/11/2020

(07/10/Canh Tý)





Không có nhận xét nào: