Bốn Mùa Tình Si LỤT BÃO RỒI TAN
Đọc Xuôi: Đọc Xuôi :
Tan tuyết Đông rồi... Xuân mến yêu; Tan rồi bão lụt Huế thương yêu,
Khói cùng sương toả quyện mây chiều. Thảm nạn dần tươi nắng đẹp chiều.
Sang Thu... lúc tả tơi cây lá; Sang cảnh thắm mầu tiêu cỏ lát,
Đến Hạ... khi sầu úa cỏ rêu. Đến tình vui mộng hết phong rêu !
Mang mãi nghiã thâm - đời diễu cợt ! Mang đời phước hạnh đầy chan chứa,
Vướng hoài tình nặng – kiếp cười trêu ! Tạo nghĩa nhân sinh dứt cợt trêu !
An bình ngập phút giây ân ái; An đạo hợp lòng duyên Phật khởi…
Nàng hẹn hò... ta si ngốc yêu ! Nàng ơi, kệ mõ chính là yêu !
Đọc Ngược: Đọc Ngược :
Yêu ngốc si.. ta hò hẹn nàng ! Yêu là… chính mõ-kệ ơi nàng,
Ái ân giây phút ngập bình an; Khởi Phật duyên lòng hợp đạo an.
Cười trêu kiếp nặng, tình hoài vướng ! Trêu cợt dứt, sinh nhân nghĩa tạo,
Cợt diễu đời thâm, nghiã mãi mang ! Chứa chan đầy, hạnh phước đời mang.
Rêu cỏ úa sầu... khi Hạ đến; Rêu phong hết, mộng vui tình đến,
Lá cây tơi tả... lúcThu sang. Lát cỏ tiêu, mầu thắm cảnh sang.
Chiều mây quyện toả sương cùng khói; Chiều đẹp nắng tươi dần nạn thảm…
Yêu mến Xuân rồi... Đông tuyết tan. Yêu thương Huế lụt bão rồi tan !
Thảo Chương Trần Quốc Việt Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét