“LỤT LỘI NĂM NAY BÁC Ở ĐÂU?”
Lão Gàn
Đấy là câu hỏi thăm về tình hình sau lũ của Nguyễn Khuyến với bạn thân là cử nhân Bùi Văn Quế từ thời xưa.
Qua trận lụt chưa từng thấy vừa rồi ở miền Trung – quê lão, nhiều người thân quen cũng đã hỏi lão: “Ông (thầy, bác …) ở mô khi nước lên to?”
Lão mượn trang này để trả lời chung nha!
Chiều 17/10/2020, lúc 15 giờ, nước bắt đầu tràn vào nhà. Mấy đứa con cứ lội lui lội tới, muốn đưa lão đi ra khỏi nhà, đến chỗ cao hơn. Lão từ chối, trả lời là không can chi mô, nhà ni mà ngập thì cả vùng trũng dưới kia làm sao chịu nổi.
Hơn nữa, lão cũng muốn xem cô Hồng Thuỷ vô nhà rồi, làm gì lão.
Xin mở ngoặc:
Đáng lẽ lão gọi là cô Lụt, cô Lụt nghe có vẻ quá dân dã, lão gọi là cô Hồng Thuỷ cho có vẻ “chữ nghĩa” một chút.
Vì sao không gọi anh mà gọi cô?
Thuở huyền sử của dân tộc, người ta đã gọi là “Thuỷ Tinh”, lão nghe người ta nói “tinh” là con gái chưa chồng chết hoá thành; với lại, ngay tại làng lão, có cái miếu thờ “Thuỷ Đức Tiên Nương”. Như thế, các bạn thấy lão nghiêm túc, nói có dựa vào thực tế, dựa vào lịch sử đàng hoàng, chứ không ba lơn ba cợt chi mô!
Hồi trưa ngày 17/10, con lão đã tới kê đồ đạc lên rồi; đồ đạc chẳng có chi nhiều và đáng giá! Một cái tủ lạnh đặt đứng trên giường, một cái tủ áo bằng bột gỗ ép, sợ rã, lật cho nằm ngữa trên một giường khác.
Lão đóng cửa kín, nằm trên cái giường còn lại. Lão không ngủ được, chốc chốc nhìn xuống nền nhà, trụt xuống, lội, xem nước đã vào nông sâu. Nhờ cửa đóng kín, nước bẩn chứa bùn non được lọc, nên tương đối trong, vào đã sâu, mà trông như cạn; cái nền lướt ca-rô màu xanh vẫn thấy rõ ràng.
Không can chi mô! Lão thoải mái, vô tư, nằm trên giường, cô Hồng Thuỷ nằm giữa nền.
Khoảng 12 giờ đêm, cô Hồng Thuỷ trèo lên giường – giường cao khoảng 40 cm, định nằm với lão. Cảm thấy ướt dưới lưng, lão không chịu, vùng dậy, để cô Hồng Thuỷ nằm một mình trên giường, lão lội qua cái bàn – cao khoảng 80 cm, trèo lên, ngồi, kéo một cái ghế đẩu sát vào bàn, phòng nếu cô Hồng Thuỷ bỏ giường leo lên bàn, đòi ngồi chung với lão thì lão chồng ghế lên bàn rồi ngồi trên ghế một mình chứ không chịu ngồi chung với cô ấy. Lạnh chịu không nổi mô!
Cô Hồng Thuỷ nằm yên trên giường, chờ lão!!! Cô hành động như thử giem thèm, tội nghiệp cho cô, lão già rồi, không còn ham muốn chi nữa.
Không được lão đáp ứng thèm khát, khoảng 4 giờ sáng 18/10/2020, cô bắt đầu ra. Do quyến luyến lão, cô ra chậm rãi lắm. hình như “bước đi một bước, giây giây lại dừng”.
Mãi đến 17 giờ ngày 18/10, cô mới trụt khỏi sân.
Do bất mãn không được nằm với lão, hay do tính bê bối, luộm thuộm, không có ý thức ngăn nắp, cô để lại cho lão một cảnh hỗn độn, nhầy nhụa cả trong nhà ra ngoài sân.
Mấy hôm nay, trời chưa thuận và sức khoẻ kém, lão dọn vén chưa tới mô hết.
Thôi xin lạy cô Hồng Thuỷ, từ nay về sau cô đừng vào nhà lão nữa nhé! Cô lì lợm không ai chịu nổi!
Viết dịp lụt cuối tháng 10/2020
Lão Gàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét