Họa:
SỐ ĐỜI PHẢI CHỊU
Cuộc chơi tàn lụn đến nơi rồi,
Ông Tạo an bài chỉ thế thôi!
Nước sóng cuộc đời lên phải xuống,
Dòng lưu nhân thế tuột sau trồi.
Tình thân có lúc cay đau mắt,
Nghĩa bạn đôi khi đắng xé môi.
Trời đất chuyển xoay sao phải chịu,
Không quan tâm lúc đứng hay ngồi.
GẬY TỰA LƯNG CÒNG
(Hoạ 4 vần)
Còng lưng tựa gậy trúc nương rồi,
Gối mỏi thân già xương nhức… thôi.
Sông suối mát tươi còn mãi nhớ,
Lối đường êm ấm hết leo trồi.
Lòng tơ tưởng mộng cười trơ mắt,
Dạ ấp yêu mơ rũ lệch môi.
Mong tiếc quê nhà thương khách lữ…
Trông sầu đất nước khổ sang ngôi !
(Bài này có thể đọc ngược)
BÓNG HẠC ĐUỔI TÀ DƯƠNG
Thoảng đã bao năm biệt xứ rồi
Nhớ rừng thu cũ chợt buồn thôi!
Không dưng sóng đẩy dòng châu nghẹn
Bỗng chốc mây đưa mạch nước trồi
Chấp bút hồn thơ tuôn não dạ
Nâng bầu giọt rượu chảy mềm môi
Dường như bóng hạc mon men đến
Đuổi ánh tà dương, khó đứng ngồi
Phương Hoa
JAN 8th 2021
Bài xướng:
KHI TÀN CUỘC CHƠI
Gối mỏi răng long tóc bạc rồi,
Như tàn lá rụng tiễn mùa thôi.
Dù quên ngõ hẹp ngày lên xuống,
Vẫn nhớ triền cao buổi sụt trồi,
Ngắm mảnh cơ đồ đau cặp mắt,
Xem dòng sản nghiệp rát bờ môi.
Đành nương tựa bóng tà huy cũ,
Hỏi đất trời xin một chỗ ngồi.
SANG LA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét