XUÂN BUỒN
Xuân đến rồi đi, vẫn thế thôi
Vô thường cõi tục, bể dâu rồi
Chàng nơi góc biển, sầu hoài vọng
Bậu ở chân trời, lệ mãi rơi
Đất mẹ quanh hiu, làn gió lạnh
Quê người đơn lẻ, bóng mây trôi
Đào mai nở vội, làn hương sớm
Pháo nổ chiều xưa, dạ ngậm ngùi
Thanh Trương
NHỚ XUÂN XƯA
Cũng gần Tết nhứt chạnh buồn thôi
Bởi lẽ phù vân đại dịch rồi
Góc biển vô thường chàng thấp thỏm
Chân trời thương hải lệ tuôn rơi
Quê hương bấc lạnh ai chờ đợi
Cố quận mưa dầm nước cuốn trôi
Phố chợ khẩu trang lo tránh nhiễm
Xuân xưa pháo nổ nhớ bùi ngùi...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 04/01/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét