Còn Không Những Mùa Trăng
Biết trăng còn đợi như mùa hẹn
Thắp sáng bài thơ trong góc đêm
Yêu thương ngồi đợi từ lâu lắm
Chữ nghĩa bày ra gió lộng thềm
*
Mấy mùa trăng ấy xuôi dòng chảy
Râm ran thơ hỏi mất hay còn
Đường qua nẻo lại ơi hoang vắng
Một cõi đi về phai nét son.
*
Xa nhau lâu thế buồn như thế
Hỏi đất hỏi trời hỏi vậy thôi
Hỏi cho lòng thỏa mà chưa thỏa
Thì nhé mang thơ rải xuống đồi
*
Ở đây trăng đã bao lần khuyết
Ở đó mấy lần mộng về đâu
Một dãi Ngân Hà đêm lấp lánh ,
Sao đành khuất bóng những canh thâu!
Mỹ Trinh
04 tháng 09, 2019
***
Bài họa
Mùa Trăng Vẫn Sáng
Trăng hò hẹn lẽ nào quên được,
Lấp lánh thơ sầu đêm những đêm.
Vời vợi phương trời xa cách lắm,
Tỉ tê tiếng dế vọng bên thềm?
*
Ngẩn ngơ trăng xế tan trên biển
Xao xuyến hồn thơ biết có còn?
Trăng chiếu phương trời xa lạnh lẽo,
Âm thầm thơ vẫn thắm như son?
*
Mãi mãi soi chung vầng trăng tỏ?
Xa cách vơi đầy thơ nữa thôi.
Đất trời cao thấp cùng chung một,
Ai nỡ đem thơ rải xuống đồi!
*
Qui luật trăng tròn rồi lại khuyết,
Hồn thơ tím ngát tỏa về đâu?
Nửa vầng trăng khuyết, trăng duyên dáng,
Thơ vờn trăng mộng tím trời thâu. (thu)
Ngân Triều
10 tháng 09 năm 2019
***
Ảnh minh họa
Trăng chiếu phương trời xa lạnh lẽo,
Âm thầm thơ vẫn thắm như son?
Ngân Triều họa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét