SOI GƯƠNG UỐNG RƯỢU
Cho ta thêm chén tình đau
Cho ta thêm khói thuốc màu nhớ nhung
Đắng cay đầy chén âm thầm
Khói cao mờ mắt một lần gọi tên
Rượu vào những tưởng vơi quên
Ai ngờ men thấm tình thêm nhớ tình
Soi gương uống rượu một mình
Ngắm ta ảo ảnh lung linh chợt cười
Cất cao tiếng gọi "hỡi người!"
Khói bay mờ tỏ vây đời ta sao !
Trong gương ai đó mời chào
Chén cao, chén thấp, chén nào cho nhau ?
Ô hay ! rượu đắng tình đau
Người trong ảo ảnh cũng sầu như ta
Rượu hay nước mắt chan hoà
Ai say, ai khóc là ta hay người ?
Môi nào tan vỡ nụ cười
Môi nào chết lịm một đời bơ vơ
Dung nhan ngày tháng phai mờ
Rượu say, thơ chết hững hờ cố nhân
Bước cao, bước thấp cuồng chân
Tay đưa, tay rót, tay nâng chén mời
Say đi, say để quên đời
Uống cho biển cạn sông vơi bỏ sầu
Uống cho lịm chết ngày sau
Cho quên ngày trước, cho nhầu thời gian
Tình ta đã lỡ trái ngang
Soi gương nguyền rủa dở dang chén thề
Người trong ảo ảnh si mê
Cũng say sưa đấy, đừng chê ta cuồng
Đập tan chén, rượu tràn tuôn
Chén tan, gương vỡ, nỗi buồn chưa vơi
Người trong ảo ảnh mất rồi
Ta say, ta hát quên đời có ta !...
Hoàng Hương Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét