ADIEU MON PAYS
J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison.
Ma vie , ma triste vie se traine sans raison.
J’ai quitté mon soleil, j’ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu .
Soleil ! Soleil de mon pays perdu .
Des villes blanches que j’ai jadis connues .
J’ai quitté une amie, je vois encore ses yeux ,
Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l’adieu
Je revois son sourire, si près de mon visage .
Il faisait resplendir les soirs de mon village .
Mais du bord du bateau, qui m’éloignait du quai.
Une chaine dans l’eau a claqué comme un fouet .
J’ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fouillent.
La mer les a noyés dans le flot du regret .
Enrico Macias
*****
VĨNH BIỆT QUÊ HƯƠNG
Thế là phải xa lìa xứ sở ,
Xa căn nhà một thuở yêu thương .
Đời tôi một chuổi chán chường .
Ra đi sầu thảm, vấn vương tâm hồn .
Vừa khi mới bồn chồn chân bước ,
Kỷ niệm về như cướp hồn tôi.
Một trời thương nhớ xa xôi ,
Nghe sao đắng chát bồi hồi mắt cay.
Mặt trời hỡi! Từ nay xa vắng .
Trời mênh mông, cát trắng, biển xanh .
Phố phường màu trắng nắng hanh,
Quê tôi rực rỡ bức tranh chiều vàng.
Tôi nhớ mãi những nàng con gái,
Người tôi yêu lay láy mắt nhung .
Chao ôi! Mưa lệ rưng rưng,
Nụ cười héo hắt tơ chùng ngày đi .
Trong từng phút chia ly não nuột ,
Tàu dần đi mỗi lúc xa bờ.
Mắt tôi đăm đắm thẩn thờ,
Trông theo, trông mãi, trông vời bóng quê
Tàu rẽ nước điên mê chẳng khác,
Sóng bạc đầu chan chát mạn tàu,
Lặng nhìn mắt biếc lao xao,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét