CHIỀU
Xôn xao gà nước buồn kêu,
Đồng xanh cất tiếng, cuối chiều tìm đôi.
Ta với mình quá xa xôi,
Bao năm xa cách nhạt phai ân tình.
Trẻ con trông lớn thật nhanh,
Mẹ già cao tuổi, cây xanh kín vườn.
Gió Thu, nghe thoảng hơi sương,
Con thơ cắp sách đến trường: nhớ xưa
Ta theo bè bạn nô đùa,
Dạt dào bông lúa, vụ mùa Thu Đông.
Ngời lên ánh lửa chờ mong,
Bát cơm gạo mới ấm lòng mẹ cha.
Trăng bao nhiêu tuổi, trăng già,
Núi bao nhiêu tuổi, mới là núi non.
Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn,
Công lao đèn sách, nay hoàn trắng tay.
"Đố ai, biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng ?"
Chiều buồn, theo sóng triều dâng,
Em ơi ! Có biết, nỗi lòng ta chăng ?
Ngày đi, trúc chửa mọc măng,
Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre.
Ngày đi, xanh thẳm hàng me,
Giữa mùa phượng vĩ, tiếng ve gợi sầu.
"Qua cầu, ngửa nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, anh sầu bấy nhiêu."
Đầy trời những tiếng quạ kêu,
Quê hương khuất bóng, lưng đèo mây che.
Bao năm mong đợi chồng về,
Hòn Vọng Phu đó, lời thề thủy chung.
Đôi ta tình nghĩa vợ chồng,
Mặn mà như nước biển Đông dạt dào.
Dù cho gian khổ thế nào,
Vẫn tin rằng có Trời cao công bằng.
Dù cho xa cách bao năm,
Tình ta đẹp mãi trăng rằm đêm thu.
31 tháng 12, 1981
Triệu Dương Nguyễn Lý Tưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét